Duck hunt
Học Sinh Cá Biệt

Học Sinh Cá Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323191

Bình chọn: 8.5.00/10/319 lượt.

gì mãn nguyện hơn nữa… Hắn có 1 gia đình rất hạnh phúc bên nhỏ.

………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày cưới của Thiên. . .

Nhỏ chạy đến nhà Như từ sớm, cái cưới này đã phải chờ rất lâu. Thiên
thì ngày ngày cũng đòi cưới, chỉ là Như nói sớm, công việc chưa ổn định. Hôm kia đọc tạp chí, nhỏ Như thấy không ai đứng chờ tình yêu mãi được
nên đã đồng ý cưới Thiên. Quả thật là tin vui. Như hôm nay rất lộng lẫy, đẹp không thua kém gì những model chụp ảnh cưới trên báo và truyền hình cả. Ai ai cũng rất vui mừng, duy nhất, Ngân Ngân chẳng thích vì nhóc
con rất thích Thiên và nói Thiên đẹp trai. Thiên là lai Tây đó lị, hot
boy của trường năm xưa mà.

Nói vậy nhưng Ngân Ngân vẫn đến chúc mừng, trong trạng thái rất… điệu đà của 1 quý cô. Tội nghiệp Ngân Ngân, đã phải thức từ 6h để bảo chuyên viên trang điểm, làm tóc cho thật đẹp đấy.

Như ôm nhỏ, rưng rưng muốn khóc. Nhỏ cười với Như:

- Giờ mới lên xe hoa, có phải trễ quá không?

- Không đâu, mình chỉ sợ bị gò bó, không thể nhìn trai đẹp nữa thôi.

Nhỏ đẩy nhẹ đầu Như, cái con bạn ngốc này, đã 29 tuổi rồi chứ ít gì
mà bắt Thiên phải đợi nó ngắm nghía mòn mắt mấy tên trai trẻ đẹp đến gì
lụm khụm mới cưới chứ. SO PHŨ PHÀNG.

Đã đến giờ, Thiên lái xe xuống trước cửa nhà Như chuẩn bị tới thánh đường. Nhỏ nhìn theo bóng xe khuất đi rồi xoay sang hắn:

- Mình đi thôi!

- Ừ, Bảo Bảo, Ngân Ngân mau lên xe nè!

2 đứa nhóc lên xe thắt dây an toàn, Ngân Ngân 1 mực đòi lên ghế đầu
ngồi với ba nhưng ba nói ngoan ngoãn ngồi sau, để mẹ ngồi cạnh ba nên
con nhóc hậm hà hậm hực. Gia Bảo nãy giờ im lặng thì xoay sang:

- CHị đừng có cung cấp khí CO2 bằng cách thở như trâu được không?

- Chị làm gì kệ chị.- Kim Ngân hét lên.

- Tùy chị, chỉ là khó thở, ảnh hưởng đến em, nhé?

Lần nào cãi nhau với thằng em thì con nhóc lại thua, ngồi chu môi
nhíu mày. Thôi kệ, 2 đứa con song sinh thì ưa trái tính trái nết vậy đó.

Xe đổ kịt trước thánh đường, nhỏ ngồi vào chỗ. Ngân Ngân và Bảo Bảo
chạy theo làm cô dâu với chú rể phụ. Nhất Trung đã nhất nhất đòi làm rể
phụ với Yến Chi- cô bạn chuyển lớp năm nào. Nhưng Yến Chi 1 mực lắc đầu
không chịu:

- Đã 18 rồi mà làm làm gì cơ chứ!

Nhất Trung xụ mặt chẳng thèm nói nữa. Trên bục, cha sứ bắt đầu đọc:

- Như, con có đồng ý lấy người đàn ông đối diện làm chồng cho dù có ốm đau bệnh tật cùng nhau bước qua hay không?

- Vâng, con đồng ý!- Nhỏ cười hạnh phúc.

- Thiên con có đồng ý lấy người đàn bà đối diện làm vợ cho dù có ốm đau bệnh tật cùng nhau bước qua hay không?

- Vâng, con đồng ý!- Thiên nói khô khốc. Chẳng cần tiếng hò reo xô đẩy, Thiên đã nhanh chóng hôn cô dâu.

- Thật là nhức mắt chết được.- Bảo Bảo đưa tay che mắt.

- Em trật tự đi, lãng mạn quá!- Ngân Ngân quay sang.

Đến phần ném hoa, ai cũng ra và sẵn sàng chụp lấy. 1 … 2… 3… Như ném. Các bạn có biết người nhận là ai không? Là nhỏ. Ôi trời, đã có chồng và con lớn tồng ngồng vầy mà còn nhận được hoa cưới. Có điềm gỡ đây. Hắn
lườm nhỏ. Nhỏ cười cứng ngắc.

- Em dự định marry ai nữa?- Hắn nói.

- Không đâu, em sẽ cưới anh lần nữa.

Nói rồi nhỏ choàng tay hôn hắn. Hắn cũng cười, vợ hắn rất đáng yêu. Nhất Trung đứng khoanh tay, nhíu mày:

- Đã nói là để tôi nhận hoa cho, giờ thì không nhận được rồi đấy!

- Đã nhận được 1 lần lúc 12 tuổi rồi mà có lấy nhau đâu.- Yến Chi chống cằm nhìn Trung.

- Vậy thì giờ cưới.

Nhất Trung kê mặt sát Yến Chi và đặt lên môi 1 nụ hôn. 17 bẻ gãy sừng trâu, Trung đã 18 thế thì có thể bẻ cả cái ngà voi cơ. Yến Chi đỏ gấc
mặt, cười bẽn lẽn.

Ngoài kia, đàn chim đang hót líu lo như chung vui, chúc phúc cho hạnh phúc của những người trong thánh đường. Hi vọng, nó sẽ là mãi mãi.



Hôm qua là 1 ngày cực kì cực kì mệt mỏi. Phải làm thêm đến tận 11h
khuya cơ. Thông thường là 10h thôi, hôm qua có đoàn du lịch vào quán cà
phê Phố Núi nơi nó làm, trời ơi, đi uống cà phê mà cứ như đi đám cưới,
họ kéo tất cả bà con dòng họ 8 đời đi hay sao ấy! Làm nó chạy bàn muốn
hụt cả hơi mà chẳng có tiền tăng ca. Hừ, đáng ghét.

Sau những giờ mệt mỏi thì đương nhiên, ta sẽ ngủ rất ngon. Nhưng hình như nó quên cái gì đấy! Quên gì nhỉ? Nó vẫn sải cẳng tay hạ cẳng chân
ngủ vùi. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. Nó dụi dụi mắt nhìn
đồng hồ. Cái đồng hồ đúng là rõ điên mới có 3 giờ sáng mà ngứa mồm rồi.
Nó giơ tay ném thẳng cái đồng hồ vào tường không thương tiếc rồi ôm giấc mộng vàng.

- Yến Chi, hôm nay con không đi khai giảng sao? 8h rồi đó!- Mẹ
nó từ dưới nhà đi lên phòng nó, bà đã thấy tụi chim non áo trắng tung
tăng đến trường rồi mà sao con bà vẫn im ỉm. Nghe tiếng nói, nó he hé
mắt nhìn:

- Gì cơ? Mẹ bảo sao?- Nhỏ hỏi lại, chất giọng nhừa nhựa như keo dính.

- Không đi học sao? Mẹ nhớ không lầm thì hôm nay là ngày đầu tiên vào học lại đấy!

Nó nhanh c