
a đi vừa
nhảy chân sáo thì ôi. Ông trời không mỉm cười với nó mà nó chỉ thấy thầy giám thị nhìn nó cười khoe hàm răng ranh trắng toát. Nó cười méo
xệch.
- Á, em chào thầy!
- Ừ, thầy chào em. Ối cha, mới 3 tháng không gặp mà đẹp ra ta. Nhưng đi trễ vẫn không bỏ hả?
Nó nghe thầy nói là hiểu hiểu được kết quả. Ăn không được thì đạp đổ nè:
- Thầy ơi, do bạn này xe hỏng nên em phải dắt đi sửa giúp ạ!
- Thế nhà em mở tiệm sửa xe sao?- Thầy đầu hói đẩy gọng kính.
Nó nuốt nước bọt cái ực nhìn hắn. Hắn nhìn nó khinh khỉnh:
- Bị phạt thì cứ chịu phạt đi. Lí do này nọ!
Thầy mỉm cười, nụ cười… hạnh phúc. WHAT???
- 2 em hôm nay làm lao động công ích cho trường nhé ~! Dọn nhà vệ
sinh 1 tuần cho thầy. Tôi sẽ để mắt đến 2 em đó.- Thầy đưa 2 ngón tay
lên mắt rồi quay ra 2 cô cậu học sinh gương mẫu. Thầy quay người đi.
Thảm thật, đầu năm đã bị vong hồn ám rồi. Xả xui, xả xui. Nhất Trung mặt hằm hằm nhìn nó:
- Trương Yến Chi, tôi sẽ không tha cho cô đâu!
Nó vênh mặt lại, làm được gì nhau? Mà hình như hắn biết tên nó kìa.
- Sao biết tên tôi?
- Tôi còn biết cô học 11a8 nữa!
- Sao hay vậy? Thần thánh à?- Nó liếc.
- Bảng tên, ngu!- Hắn xoay lưng đi.
Ừ, nhỉ! Có bảng tên cơ mà! Aizzz, mà cái tên đó tên gì nhỉ? Nó nhất
định sẽ làm cho hắn sống dở chết dở. Dám chọc bổn cô nương sao? Đáng
ghét!
Nó
Nó hậm hực đi vào lớp. Cuối giờ không được tung tăng nhảy chân sáo về nhà mà phải làm lao công không lương. Đừng có đùa chứ! 1 tiếng làm việc cũng 50k rồi đó. Nó bước vào lớp mặt hầm hầm sát khí.
- Trời ơi, coi kìa , coi kìa! Cá biệt có khác, đi học cũng bỏ nửa
buổi nữa! Sao không nghỉ luôn đi?- Nhỏ Tuyết khinh khỉnh nói.
- Không được tức hả? Giữ mồm giữ miệng không tôi tát cho vài cái.- Nó liếc, mắt hừng hực lửa, cái con tiểu thư chảnh chọe này lúc nào cũng châm chọc nó. Muốn gì cơ? Nó không nhịn đâu! Dù sao cũng mang tiếng cá
biệt rồi!
Nhỏ Tuyết quay sang nói chuyện với mấy bạn nam. Nói thật chứ, cùi bắp cùi xoài cạp sạch thịt còn ngon hơn nhai đi nhai lại cái chuyện đang
bàn tán của tụi nó. Lại nói xấu nó chứ gì? Ôi cái tụi rỗi hơi, nó biết
nó đẹp rồi! Có gì để nói xấu hả? Nó quăng cặp lên bàn nằm dài trên đó.
Cậu bạn phía trên quay xuống:
- Sao hôm nay đi trễ vậy?
- Cô hồn giục ấy mà!- Nó ngước lên, ngao ngán nói. Trong lớp này
nó chỉ có Phong là bạn thôi. Nó bị ghét là tất nhiên. Phong đang là
hotboy số 2 của trường. Tên thứ nhất đến giờ vẫn chưa xuất đầu lộ diện
nhưng kệ chứ. Nó chẳng thèm quan tâm. Sắc đẹp của tụi này có đem lại
tiền bạc, cơm ăn áo mặc không chứ?
Phong thấy nó đang bực nên quay lên trên luôn chẳng dám hỏi thêm. Nó
bực lên thì cứ như bị dại ấy. Suốt tiết học, nó ôn lại… giấc mộng vàng
đang dang dở. Thầy ở trên bục cố gặng hơi cho to cho cao đến đau cả
họng, tụi học trò lớp 11 vẫn thở dài thườn thượt. Nó thì như con mèo mun trong chăn ấm. Chẳng có gì có thể chia cách tình yêu cao đẹp giữa nó và vị thần giấc ngủ.
“ Tùng… tùng… tùng” Ba tiếng trống ra về ngày xưa nó vẫn thích nhưng
bây giờ thì chẳng còn nữa. Thích, thích con Lucky nhà họ! Cái toilet nhà trường không phải là kinh khủng, nó nhẹ hơn mức đó, có lẽ là lâu lắm
rồi không… chùi rửa!!! Huh??? WHAT PROBLEM? Nó chạy vào căn tin mua khẩu trang, xoắn tay áo lên bắt đầu phần việc… được phân công dưới sự giám
sát vô cùng thoải mái của… thầy giám thị đầu hói. Biết vậy trốn về luôn
cho rồi, nhưng người ta thường nói: Chạy trời không khỏi nắng! Nên nó
đành ngoan ngoãn làm theo!
Làm được 1 lúc thì nó nghĩ: Đội nón che ô thì sẽ không nắng! Thế là
nó quyết định… vượt ngục. Chẳng lẽ nó lại xui xẻo đến độ bị bắt lại sao? Nó đưa tay lên đầu suy nghĩ 1 chút. À há, nãy giờ vẫn chưa thấy cái tên hách dịch ban sáng đâu cả. Nhân lúc này mới được.
- Thầy ơi I I I I I I, cái bạn hồi sáng em dắt xe đi sửa giùm
vẫn chưa thấy xuống. Làm 1 mình buồn quá thầy ạ! Dù sao em và bạn ấy
cũng rất thân nhau!- Nó trưng bộ mặt rưng rưng tội nghiệp của 1 con cún
con ra,
ông thầy thấy đúng, phạt 2 mà giờ chỉ có 1, hơn nữa là con gái, tội nghiệp nó quá!
- Em ở đây làm tiếp tục đi, thầy đi kiếm em ấy!
YEAH, 1 con cừu thơ ngây đã mắc bẫy, bổn cô nương xin lỗi cô hồn nhé!
Không quan tâm cho mình thì quan tâm cho ai nữa đây!!! Nhìn dáng ông
thầy khuất xa, nó nhanh chóng 3 chân 4 cẳng xách chiếc cặp quăng qua
tường rồi leo ra. Thế là thoát. Nó vừa phóng qua hàng rào thì thấy chân
mình đạp lên cái gì đó mềm mềm thì phải. Nó nhìn xuống. Sặc, nó đang dẫm lên 1 tên con trai. Hắn ngước mặt lên:
- Muốn đứng trên mình tôi để tôi nhẹp ruột sao????- Tên đó ngước mặt lên.
Nó phóng xuống nhìn mặt tên đó. Ồ, quen quen, để coi gặp ở đâu rồi
nhỉ? Tích tắc, tích tắc, tích tắc. AHHHHHHHHHHH!!! Là tên cô hồn. Nó
trợn mắt lại:
- Ai bảo lại nằm trên đường đi thế kia???
- Ai bảo cô leo tường th