
nhìn nó nhếch mép. Hạng người gì đây? Ham tiền đến mức đó sao?
- Tiền quan trọng vậy sao?
- Đương nhiên rồi. Mẹ tôi phải vất vả lắm mới đan giỏ tre bán hàng ngày, ba tôi lại là hải quân, ba thường gửi tiền về nhà nhưng rất ít.
Tôi phải đi làm thêm để có tiền nè. Không có tiền thì tôi không sống được tới ngày này đâu!
Hắn quan sát từ trên xuống dưới, nó có phần bé nhỏ, nhìn cũng tạm
được. Mắt to, mũi cao,da trắng nhưng có cái cá biệt. Về cái này giống
hắn. Hơn nữa nhỏ rất cần tiền thì phải. Muốn cắt đuôi tận gốc nhỏ Tuyết
thì cần rất lâu. Chi bằng…
- Cô giả làm người yêu của tôi để tôi cắt đuôi Minh Tuyết. 1 tháng tôi sẽ đưa cô 10 triệu.
10 triệu? Mắt nó sáng quắt lên lần nữa. Đi làm phục vụ chỉ có 1 triệu 500k thôi. Cái này dễ kiếm tiền quá còn gì. Nó gật đầu với bọn tiềng
đang bay trước mặt.
- Được thôi! Mai tôi sẽ làm hợp đồng! Cô phải kí và thực hiện. Đưa tay ra.
Nó ngờ mặt, ghi hợp đồng trên tay nó sao? Nó cũng giơ ra. Hắn lấy viết ghi vào:
- Đây là số điện thoại của tôi! Có gì gọi đấy. Hãy nhớ tôi là Đỗ Nhất Trung!
Nói rồi hắn lui lại rồi biến dần. Đỗ Nhất Trung! Thú vị đó! Nó sẽ làm việc cho hắn, vì 1 tương lai sáng lạng!!!
Nó về nhà, mơ màng nghĩ đến con số 10 triệu bay vòng vòng rồi đáp
ngay vào túi nó. Ôi, thật là tuyệt vời. Nó thả người trên chiếc giường
êm ả, nó giở tay ra, có cần pm hắn để xác nhận đúng giá không nhỉ?
- Chi ơi, có ai kiếm con kìa!- Mẹ nó nói từ dưới vọng lên.
- Dạ!- Nó đi xuống, nhìn ra cổng.
Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Nhắc tiền nhắc bạc có phải hơn không? Nói khoanh tay, đứng trước cửa không thèm ra mở:
- Sao biết nhà tôi vậy?
- Đi theo!
Nó bĩu môi, làm như ma không bằng ấy. Hắn lùi về sau cơ mà! Hình như
có cái gì đó khác khác. Ồ, hắn đang cưỡi chiếc mô tô ban sáng.Thế cố
tình không cho đi nhờ. Nó tức đỏ mặt.
- Thế có chuyện gì?
- Đem bút ra kí này.
Nó lon ton đi ra. Hắn đưa nó 1 tờ giấy để chữ Hợp Đồng. Nó liếc vào dòng chữ.
Không được tự ý kêu tôi là này nọ, chỉ được gọi bằng anh.
Phải có mặt những lúc tôi yêu cầu.
Phải nói rõ quan hệ tình cảm để tôi thoát khỏi nhỏ kia.
Không được nói cho ai biết về cái hợp đồng giao dịch này.
Không được tự ý hủy bỏ hợp đồng khi đã ký.
…
…
…
…
…
…
…
…
Nó chạy vào nhà lấy cây bút, thôi cứ kí đại đi rồi tính sau. 10 triệu cơ mà! Hắn nhìn nó:
- Chắc chắn kí chứ?
- Vậy không muốn tôi kí sao?
- Thì cô cứ kí.- Hắn nhếch mép.
Nó kí ngay vào. Gì chứ? Mấy chuyện này dễ như tép riu kho tiêu. Hắn cười rồi vò đầu nó:
- Tốt lắm, vậy bây giờ vào thay quần áo rồi ra mắt bạn bè của tôi?
- Nè, sao tôi…
- E hèm, điều 2…
Nó hỉnh mũi 1 cái rồi vào phòng thay đồ. 5 phút sau nó bước xuống. Quần đùi, áo phông như bình thường. Hắn nhìn nó nhíu mày:
- Có bộ khác kín hơn không?
- Có phải bikini đâu mà hở?- Nó liếc.
- Thôi lên xe đi, nói chuyện với cô còn chán hơn với con Lucky nhà họ. Mở miệng ra toàn mắm sống.
- Không có tức hả gì?- Nó đội nón bảo hiểm vào rồi ngồi sau xe.
………………………………………………………………………………………………………………….
Bar Club…
Trời ơi, con người giả nhân giả nghĩa, đi vào bar mà mặc đồ này lại
bảo hở. Hắn và nó đi vào, ở bên trong, tại quầy pha chế, có đám con trai đang ngồi ở đó. Hắn vỗ vai 1 tên ngồi ngoài bìa:
- Hey!
- Chào, bạn gái đó hả?- Tên kia liếc sang nó. Nó cười cười. Phải diễn chứ biết sao giờ?
- Ừ, mới quen đấy!
- Cuối cùng đại ca cũng có bến đỗ!- tên khác nói.
Nó nghĩ hắn chưa từng quen ai thì phải. Chưa có bến đỗ kia mà. Hắn quay sang nó:
- Em giới thiệu cho bạn anh biết đi!
Ôi dào, anh anh em em thấy muốn ốm nghén. Nó nhéo vào hông hắn 1 cái. Hắn cũng vòng tay ra sau hông nó nhéo 1 cái. Nó cười méo xệch:
- Vâng, em là Yến Chi, bạn gái của…- Tự nhiên nó quên tên hắn.- Dạ… của… anh đứng kế bên.
Hắn nhìn nó thở dài, có cái tên cũng nhớ không nổi.
- Đúng là đại ca có khiếu chọn, giới thiệu cũng đặc biệt.
Nó lau mồ hôi đang rịn ra trên trán, ai cũng nói vậy! Nhưng hình như
cá biệt nhiều gấp đôi! Hắn quay sang nó, bảo nó ngồi kế. Nó ngại ngùng
ngồi xuống. Ngại con Lucky nhà họ chứ nó… đang không biết trả lời ra
sao! Bọn bạn hắn đúng là gàn dở y chang hắn. E hèm, họ hỏi những câu hỏi như sau:- Khi nào thì anh dự định cưới?- Đã có quan hệ gì chưa? Blah…
Blah…
Nó đang giả làm bạn gái ngoan hiền nên trước những cô hỏi hâm nóng và làm sôi máu đó nó chỉ để cho hắn trả lời. Hắn nói chuyện rất vui vẻ và
không có dấu hiệu bực tức, đúng là rất trướng khí.
Nó chúi mũi vào li cocktail trên bàn. Nó cầm lên nếm thử. Ừm, sao
nhỉ? Vị rất ngon, ngọt ngọt chua chua như nước hoa quả, hơi hơi có men
rượu thì phả