
n phải đặc biệt. Có
lẽ là đám con gái quanh hắn quá phiền phức, hắn cần 1 sự bình yên bằng
cách hắn thuê nó làm người yêu giả. Nó hỏi hắn:
- Anh là hot boy thứ 1 của trường?
- Thì sao?
Vậy là nó đoán đúng rồi, hắn đúng là 1 người rất quan trọng trong đám con gái mê trai. Tại sao nó nhìn hắn mà chẳng có cảm giác đẹp hay hấp
dẫn, nó chỉ có cảm giác nhìn hoài không chán. Nó lắc đầu trả lời câu hỏi của hắn. Ừm, hắn quan trọng, còn nó thì không. Mọi người lạ là phải. Nó cười với bản thân, chỉ có nó là quá tự tin mà thôi. Nó và hắn đang đi
về phía sân thượng thì nghe tiếng gọi ở đằng sau:
- 2 em, hôm qua dám trốn hình phạt cuả tôi?
Nó nhìn hắn, mặt lo lắng. Hắn cũng nhìn nó. Còn ai khác ngoài thầy đầu hói giám thị khó tính.
- Tôi đếm đến 3 thì chạy nhé!
Nó gật đầu nắm lấy tay hắn. Tiếng bước chân của thầy càng ngày càng gần.
- 1…2…3…
Hắn và nó nắm tay nhau chạy quyết liệt. Có khùng mới đứng yên cho ông thầy này phạt. Ông thầy í ới gọi đằng sau:
- 2 em đứng lại cho tôi, dám trốn khỏi tôi sao?
Nhưng than ôi, sức già sao so lại sức trẻ 17 bẻ gãy sừng trâu. Nó và
hắn bay qua khỏi hàng rào rồi phi thẳng ra khỏi trường. Ông thầy chạy
được 1 chút thì đứng lại thở hùng hục. Nó buông tay hắn ra, hắn nhìn nó. Tự dưng hắn thấy nhỏ này cứ như con trai í. Chẳng nữ tính chút nào.
Chạy còn muốn nhanh hơn cả hắn nhưng không sao, con gái vầy là có cá
tính, đỡ hơn lũ õng ẹo như Tuyết đây. Haizzzz, nói thật chứ, ngồi ôm chó còn sướng hơn nói chuyện với tụi con gái điệu chảy nước đó. Nó nhìn
hắn:
- Này, ra đây rồi thì đi đâu?
Hắn mơ màng nghĩ đến thảm cảnh cùng nó vào quán bar, hắn chợt rùng mình. Hắn suy nghĩ 1 chút rồi nó:
- Công viên trò chơi, được chứ?
Nó gật đầu thay cho lời trả lời. Mà hôm qua nó đã không về nhà rồi, chẳng biết mẹ có lo cho nó không nữa.
- Cho mình đi chung với, vừa bị đuổi.
Nó và hắn quay đầu lại nhìn. Nó ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O. Hắn
cũng ngạc nhiên không kém.. Phong gãi đầu cười trừ, cậu đã nghĩ thông
suốt. Là cậu đến trước, cậu có quyền giành lấy. Hắn chẳng biết từ chối
ra nên cũng gật đầu. Phong đi ngang hắn thì nói nhỏ:
- Tôi và cậu sẽ cạnh tranh công bằng nhé!- Phong cười cười.
Đôi mày rậm khẽ nhíu lại. Chỉ là hợp đồng mà sao hắn lại muốn Phong là kẻ đến sau?
Nó, hắn và Phong cùng đến công viên. Nó nhìn xung quanh, ở đây có tất cả loại trò chơi. Thể loại cảm giác mạnh là rất nhiều, nó hăm hở kéo 2
tên con trai đẹp như hoa chạy loanh quanh trước ánh nhìn ngưỡng mộ của
người trong công viên. Hắn nói:
- Chơi trò này đi!- Hắn giơ tay chỉ về hướng trò chơi tàu lượn siêu tốc.
Nó ngẫng đầu lên nhìn, trời ơi, nó lộn cả 2 vòng í. Phong cũng gật
đầu. Nó nhìn xuống cái váy ngắn đang mặc. Phong hiểu ý liền lấy trong
cặp ra 1 cái áo khoác.
- Khoác vào eo đi.- Phong cười rồi đưa áo cho nó.
Chỉ có Phong là hiểu đó nhất, nó cười tít mắt. Bị xem như không khí, hắn thấy tức tức trong bụng:
- Chơi, nói nhiều quá!
Phong nhìn hắn cười đắc chí. Nó và Phong ngồi cạnh nhau trong khi hắn bị lọt thỏm ở hàng ghế dưới. Xe bắt đầu chuyển động từ từ lê cao và… ào 1 cái đi xuống:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Tiếng la thất thanh vang lên, tiếng la lớn đến nổi át hết tiếng mọi
người trên tàu. Hắn lảo đảo đi xuống. Tàu chạy nhanh kinh thật. Hắn đam
mê tốc độ nhưng còn lộn 2 vòng như thế này thì có rớt tim ra ngoài.
Chẳng bù với hắn, nó đang cười toe toét vừa ăn cây kem Phong đưa cho.
Phong đi đến vỗ vỗ lưng hắn:
- Lần sau nhớ cẩn thận với trò cảm giác mạnh đấy!
Hắn hất tay Phong ra, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đã bị mất mặt thế còn bị Phong châm chọc, thật là tức chết mà. Nó kéo hắn và Phong đi đến trước
lâu đài ma quái. Ừm huh, chơi trò này xem sao, có khá khẩm hơn chút nào
không!
Ở trong lâu đài bố trí rất u ám và có phần lạnh. Mấy trò nhát ma cũ
rích này hắn đã quá quen. Phong cũng lặng thinh đi sau nó. Phải nói sao
nhỉ? Nó rất sợ… ma. Nhưng chính nó đã bày ra trò chơi này còn gì? Èo,
giờ này có con nào nhảy bổ ra chắc sợ chết mất. Nó khum lưng len qua
những ngóc nhỏ đầy mạng nhện. Cả đám bắt đầu nghe những tiếng ù ù rùng
rợn. Nó đảo mắt xung quanh, kinh quá.
Ù Ù Ù Ù. 1 bóng ma mặt mày máu me xanh lét xuất hiện. Nó trợn mắt, đứng trân rồi hét lớn:
- AAAAAAAAAAAAAAAAA MAAAAAAAAAAAAA!!!
Hắn che miệng cười còn Phong thì nhìn nó. Cá biệt vậy mà sợ ma. Nó có thể chấp hết 10 con ma nữa cơ, tiếng la còn làm cho con ma hoảng sợ nữa cơ mà.
Con ma vẫn đứng trơ trơ trước mặt nó. Nóng máu, nó đấm 1 cái thật
mạnh vào mặt… con ma. Hắn và Phong ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn con người giả ma khốn khổ đang lấy tay xoa xoa mặt. Phong và hắn kéo nó ra khỏi
lâu đài. Vừa đi nó vừa hét lại:
- Sao lại đi giả ma giả quỷ lừa người khác vậy? Người ta bị bệnh tim thì sao????
Trời ơi, chúa ạ. Đi vào lâu đài như thế là quá