XtGem Forum catalog
Học Sinh Cá Biệt

Học Sinh Cá Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323411

Bình chọn: 9.5.00/10/341 lượt.

n xe buýt cũng
vừa đủ thời gian làm, không trễ. Nó lên xe ngồi nhìn qua cửa sổ. Chiếc
xe chạy nhanh qua công viên trò chơi, nó nhìn ra lòng quặn thắt. Nó đã
xác định rồi, hắn chỉ là cơn say nắng đầu đời của nó.

Nó và hắn là 2 thế giới, chỉ có mẹ nó nghỉ cả 2 là 1 đôi thôi. Nó đi
vào chỗ làm. Nó thay đồ nhân viên rồi phục vụ. Nó thoáng thấy bóng dáng
quen thuộc ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng hắt vào làm tóc hắn chuyển vàng
nhạt. Đôi mày rậm hơi nhíu, đôi mắt rộng nhìn ra của sổ. Nó cảm nhận
được nhịp tim trong lồng ngực. Nó đi nhanh về phía hắn:

- Quý khách dùng gì ạ?

- Giá của cô là bao nhiêu?- Hắn đưa đôi mắt xoáy sâu vào nó.

- Ý của quý khách…- Nó nhíu mày hỏi lại.

- 1 tiếng làm việc của cô 5 triệu. Tôi có chuyện muốn nói, ngồi xuống.

Nó muốn rời bước đi không quan tâm thì hắn níu tay nó lại:

- Khinh thường tôi đến vậy sao?

- Không… chỉ là…

Hắn lắc đầu đứng lên chuẩn bị rời khỏi quán thì nó níu tay hắn lại:

- Có chuyện gì?

Hàng mi rậm khẽ rung, khóe môi hắn nhếch lên.Hắn ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề:

- Có phải cô đang…

- Không phải!- Nó trả lời ngay khi câu nói của hắn chưa dứt.

- Ừm.- Hắn gật đầu.- Tôi nghĩ là cô chưa từng yêu tôi đúng chứ?

Nó chẳng biết phải trả lời ra sao. Nó muốn trả lời là ” Phải ” nhưng
tim nghẹn ngăn lại cổ họng. Nó cố níu lí trí gật đầu nhẹ. Hắn vò mái tóc của mình, thở hắt.

- Tình yêu cần sự tự do. Thôi, cảm ơn nhé! Tôi đi đây, tôi sẽ đi Canada
vào ngày mai, tôi và cô sẽ không gặp nhau nữa. Cứ xem 1 tháng qua là
giấc mơ nhé!- Hắn đứng dậy xoay lưng đi, đáp án hắn nghĩ là nó từng yêu
hắn chứ không phải là vé máy bay mai sang Canada như thế này.

Nó rưng rưng nước mắt nhìn hắn đi khuất xa dần. Nó đặt tay lên tim mình, trong đây… có hắn.

Nó thẫn thờ lê bước trên đường, nó cảm nhận được nỗi đau đang cào xé
tim nó. Đèn đang đỏ, nó đi qua đường. Đột nhiên, chiếc xe ô tô lao đến.
Nó xoay đầu lại nhìn, khuôn mặt hốc hác cười nhạt. Có phải nó nên đi với ba mẹ nó phải không? Chiếc xe vụt đến, trước mặt nó là 1 mảng đen rất
đáng sợ.



- Con gái ơi, tỉnh dậy đi!

Trong cơn mê, nó nghe thấy tiếng mẹ nó gọi. Nó lờ mờ tỉnh giấc, nó
đang nằm trên chân của mẹ nó. Mẹ nó vuốt nhẹ mái tóc nó. Nó nói nhỏ:

- Mẹ ơi, đưa con đi có được không?

Mẹ nó gõ nhẹ vào đầu nó:

- Con còn hạnh phúc của mình nữa!

- Hạnh phúc của con là gì?- Nó lười biếng ng trả lời.

- Là người con yêu và yêu con nhất. Con không sống cho 1 mình con mà còn sống cho cả mẹ và ba nữa.

Nó nhìn mẹ nó, chẳng phải bà đang cười rất hạnh phúc hay sao? Ở trên thế gian này chẳng còn gì để lưu luyến nữa.

- Con hãy tìm lại hạnh phúc của mình đi!

Nói rồi, mẹ nó tan biến như những hạt cát biển. Nó loay hoay tìm kiếm mãi nhưng chẳng thấy nữa. Mẹ đã lại đi xa nó rồi.

Nó mở mắt, xung quanh toàn màu trắng và mùi thuốc sát khuẩn của bệnh
viện. Nó nhìn dây nước biển đang mắc vào tay rồi nhìn cạnh mình. Là
Phong, Phong có phải là người mẹ nó nhắc tới không? Nó chẳng cảm nhận
được hơi ấm. Đột nhiên tim nó đau thật đau, hình như nó đã đánh mất cái
gì đó rất quan trọng. Phong thấy nó tỉnh lại thì hỏi:

- Cậu có còn đau không?

- Mình không cảm thấy đau gì cả.- Nó nói nhỏ.

- Ừm, hôm nay… Trung lên máy bay rồi.

Đột nhiên nghe đến cái tên này tim nó lại quặn lên nhưng nó không nhớ ra nổi là ai. Nó đưa tay lên trán nhìn lên trần nhà cố kiềm chế nhịp
tim trong lồng ngực muốn vỡ ra.

- Trung là ai?

Phong mở mắt nhìn nó ngạc nhiên. Nó không hề nhớ những gì về hắn nữa rồi ông trời thật trớ trêu. Phong đi ra khỏi phòng gọi bác sĩ. Bác sĩ khám
cho nó thì nói:

- CÔ ấy bị mất 1 phần kí ức. Những chuyện không vui có thể mất đi để cô ấy có thể sống vui cũng sẽ tốt hơn.

Phong gật đầu, nếu không nhớ đến hắn thì nó có lẽ sống tốt hơn. Nó
ngồi trên giường bệnh thẫn thờ nhìn vào 1 chiếc ghế. Đây rất giống lúc
mẹ nó bệnh, ai đó đã cùng nó đến đây.

……………………………………………………………………………………………….

” Chuyến bay từ Việt Nam đến Canada chuẩn bị cất cánh trong 10 phút nữa. Mong các hành khách chuẩn bị!”

Hắn nhìn vào chiếc máy bay, hắn sẽ từ bỏ những gì ở đây để đến với 1
thế giới khác. Quên nó! Hắn không thể nhưng… hắn có thể đi để giải
thoát.

……………………………………………………………………………………………….

Xoảng, li nước nóng trên tay nó rớt xuống vỡ ra từng mảnh. Tay nó bị
bỏng 1 vết lớn, Nó nhìn vào vết bỏng, nó lại không cảm thấy đau nhưng
tim cứ quặn thắt khó thở. Phong hoảng hốt chạy lại:

- Tay cậu bỏng rồi kìa!

- Hả? Mình không đau.- Nó lắc đầu.

- Để mình gọi bác sĩ.

1 lúc sau có 1 bác sĩ đi vào. Ông xem tay của nó. 1 vết bỏng khá nặng nhưng khi hỏi nó lại chẳng cảm thấy đau. Ông lập tức khám cho nó.

- Đây là kết quả xét nghiệm.- Ông đưa tờ giấy kết quả lên bàn cho
Phong. Phong nhíu mày đọc tờ giấy. Tờ