Old school Easter eggs.
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325914

Bình chọn: 7.00/10/591 lượt.

r/>- Làm được bao nhiêu vậy Tín?

- Toát mồ hôi cũng chỉ được hơn ba bài!- Tôi thở dốc tựa lưng vào tường đằng sau.

- Vậy à?- Ngữ Yên chắc hiểu rõ tôi khó chịu như thế nào khi chưa làm một bài cuối cùng.

Buổi học ngơ ngác thần hồn của tôi cũng nhanh chóng kết thúc. Cũng như mọi lần, hai đứa ngồi chờ để cho những học sinh manh động đang chen chúc nhau về phía cánh cửa cuối lớp cạnh chúng tôi.

- Nhanh ghê, sắp hết nửa cuốn sách giáo khoa rồi!

- Ừ!

- Vào năm học lại lo ôn thi rồi, nhanh thật đó!

- Ừ!

Câu chuyện phiếm để chờ tới lượt mình ra vậy cũng đủ diễn tả được tâm trạng của hai đứa học sinh bàn cuối. Ngữ Yên luôn quan tâm và muốn trò chuyện với tôi, nhưng tôi thì ngược lại hoàn toàn, dù trong lòng cũng rất muốn như vậy. Chẳng hiểu sao nữa? Trước đây tôi luôn đặt ra giới hạn của mình trong mối quan hệ của mình với Yên để bảo vệ thứ tình cảm dành cho Dung. Và giờ, cũng vì chuyện của Dung, tôi cũng canh cánh trong lòng, thành ra đóng kín tâm sự dành cho cô bạn đối diện.

- Về nhé!

Ngữ Yên đánh thức tôi khỏi cơn suy nghĩ, lớp đã về hết trơn, chỉ còn tôi và cô bạn vẫn ngồi trong lớp. Tôi gật đầu nhường Ngữ Yên đứng ra trước. Ngữ Yên dắt xe đi cạnh tôi ra đến cổng:

- Yên về trước nhé!- Ngữ Yên bắt đầu ngồi lên xe và chuẩn bị nhấn những vòng pê đan đầu tiên.

- Yên!- Tôi gọi với lại.

Ngữ Yên xoay mặt lại, nhìn tôi như chờ đợi một điều gì đó, khuôn mặt hơi nhíu lại, nhìn thằng con trai đang đứng gãi gãi đầu.

- Không cho Tín quá giang sao?- Tôi lấy hết can đảm bước lại gần.

Thoáng chút ngỡ ngàng trên khuôn mặt, Ngữ Yên hình như đang tưởng tôi đang giỡn hay sao ấy, tôi buộc phải lập lại lần nữa:

- Gì mà ngỡ ngàng, mỏi chân quá nên đi ké đây nè!

- Ờ, ờ….!

Tôi chở Ngữ Yên, hai đứa lặng im chẳng nói gì. Hai đứa đeo đuổi những suy nghĩ riêng chẳng ai nói ai câu gì. Tôi đạp xe thong thả, gió lùa qua người, và trên cao, bầu trời trong xanh đang thả nắng dõi theo hai học sinh vừa tan lớp.

- Sao mà im ru vậy? Tôi buộc phải mở lời trước.

- Không, tại đang nghĩ tại sao thôi?- Vẫn dịu dàng như thế, dù cho cô nàng có chút bối rối.

- Chuyện gì vậy?- Tính tò mò của tôi lại trỗi dậy.

- ……..!

- Có gì sao Yên?

- Thì chuyện đi quá giang này nè!

- Thì quá giang là Tín xin đi mà, có gì mà suy nghĩ chứ!

Ngữ Yên lại im lặng, tôi cũng không dồn ép nữa, lặng im chờ một câu trả lời.

- Chẳng phải Tín cố tình tránh mặt Yên sao?

Câu nói Ngữ Yên thốt ra như sét đánh giữa trời quang. Lần này thì đến lượt tôi phải lặng im. Ngữ Yên nói trúng ngay tim đen thì nói gì được chứ, chẳng có gì để nguỵ biện, cũng không thể đem lý do ra để lấp liếm:

- Tín, xin lỗi nhé!

- Không có gì, Yên hiểu mà!- Ngữ Yên lần này nở nụ cười với người tội đồ.

Ngữ Yên luôn là một cô gái như thế. Luôn luôn nghĩ cho tôi, dù cho tôi đối xử với cô nàng như thế nào. Dịu dàng nhưng luôn biết được đối phương đang nghĩ gì theo một cách tế nhị nhất. Luôn vị tha, bao dung, dù cho chính Ngữ Yên bị tôi trêu đùa như thế nào. Thích thì xin đi quá giang như một cam kết tình bạn giữa cái lớp học xa lạ, rồi vì một lý do chỉ chính đáng với riêng tôi, phá hoại cái cam kết ấy. Nhưng Ngữ Yên vẫn đối xử với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi, hôm ấy đi cùng Ngữ Yên hoàn toàn khác với cách mà Dung đi với Hoàng theo suy nghĩ của tôi. Cứ mặc định rằng Dung đi với Hoàng vì tình cảm theo cách suy nghĩ tiêu cực đi, thì tôi đi với Ngữ Yên vì một lý lẽ khác. Đi với Ngữ Yên, khác với đi với mấy thằng bạn trong xóm nhà lá. Đi với Ngữ Yên tôi không phải đối mặt với những câu hỏi đại loại như:

- Có chuyện gì với Dung?

- Xích mích à?

- Sao mặt mày đần thối ra thế?

Ngữ Yên chỉ im lặng, dịu dàng như lúc đầu tôi quen, nó giúp tôi tránh mặt được mối tơ vò trong lòng, tránh được suy nghĩ về Dung. Điều đó là điều tôi mong muốn nhất, dù cho vô tình trong lòng, tôi lại mang nợ Ngữ Yên một lần nữa. Một lần như bao lần trước.

Cứ mỗi lần được xin quá giang tôi lại “trả ơn” Ngữ Yên bằng một ly nước mía. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, tuy nhiên không khí lại trở nên thân mật hơn. Cũng không còn những tiếng gọi với theo như những lần trước để lấp lửng muốn nói điều gì đó:

-Về nha Tín!

-Ừm, về cẩn thận nha-Tôi dặn dò cô bạn dù biết rằng Ngữ Yên cẩn thận có thừa.

Một nụ cười lung linh tiễn tôi lên xe bus. Tôi ngồi yên trên xe, tâm trạng đã khá hơn. Dường như mọi rào cản tôi cố tình dựng lên với Ngữ Yên sụp đổ hoàn toàn. Tình bạn giữa hai đứa tôi đã có bước tiến triển mới. Không phải vì chuyện của Dung và tôi, cũng không phải tôi bộc phát để có tình cảm mới, một chuỗi rung rinh khác. Đơn giản, một người vì bạn hi sinh quá nhiều, bạn không thể nào không trân trọng con người đó được.

Mặc dù vậy, tôi cũng không kể cho Yên nghe