
đến vậy, trong khi trống ngực cứ đập thập thình.
-Tín mời Yên đi ăn sinh nhật đúng không?
-À, là lời mời đó!-Rõ ràng là Yên đang vẽ đường cho tôi chạy.
-Yên xem đã..?-Cô nàng khoanh tay trước ngực, ngón tay gõ nhẹ vào chiếc cằm
ra vẻ băn khoăn trước lời mời của thằng con trai mà chính mình vừa tặng
quà.
-Xem? Là sao?
-Là xem xét xem…?
-……!-Tôi nín thở chờ yêu cầu, điều kiện của đối phương.
-Là xem ai đó có thành tâm không đã?
Nhanh như cắt, ngay cả não bộ cũng không kịp điều khiển, hoặc đây là do phản
xạ có điều kiện tập luyện riết rồi quen, tôi mở miệng thể hiện sự thành
tâm ngay.
-Mời cô nương lên xe!
-Tín chở Yên à?
-Hả?
Yên nheo mắt nhìn tôi, còn tôi há hốc miệng nhìn cô nàng. Lời mời lên xe
của tôi là mời đi cùng, ai đạp xe của người đấy chứ không phải là tôi
chở Yên trên chiếc chiến mã cọc cạch của mình. Vậy mà Yên hiểu nhầm,
khiến tôi trở thành thằng con trai chuẩn bị thất hứa. Không, dù cho đám
bạn có cười hay chọc ghẹo, Dung có nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường
dành cho kẻ “ lăng nhăng” đi chăng nữa, tôi cũng phải giữ lời hứa. Ngăn
làm sao được khi xúc cảm thăng hoa.
-Rõ rồi thưa sếp, mời lên!-Tôi đưa tay phẩy phẩy chiếc yên xe sau, rồi nghiêm trang mời cô bạn lên xe.
-Chờ Yên xíu, để xin phép đã!
Tôi lại nín thở chờ đợi quyết định của Thầy chủ nhiệm kính yêu bấy lâu nay
vẫn là nỗi sợ hãi trong các buổi sinh hoạt lớp. Nín thở, tập trung cao
độ, dỏng tai nghe ngóng tình hình từ trong nhà vọng ra.
-Đi rồi về sớm nha cháu!
-Vâng ạ, cháu biết rồi!-Tiếng Yên vui mừng đáp lại.
Thầy tôi chắc yêu quý cô cháu gái này lắm nên tiễn cô nàng ra tới tận cửa.
Nhìn thấy thằng học trò quậy “như giặc cỏ” thì có vẻ hơi bất ngờ.
-Đưa cháu Thầy đi cẩn thận nhé Tín!
-Dạ, vâng ạ!
Tôi nói một cách chắc chắn và đầy tự tin. Vẻ mặt quyết tâm nghiêm nghị
với Thầy chủ nhiệm khiến Yên phì cười. Cô nàng lại nháy mắt “ cốc đầu”
tôi quay xe đi. Hai đứa chào Thầy rồi thở phào đạp xe ra khỏi cái cổng
chia cắt dãy hàng rào phủ kín dây tầm gửi.
-Nghiêm trang ghê ha!
-Chuyện, Tín mà, gì chứ bảo vệ Yên là trách nhiệm và bổn phâ…ận!
-Hở?-Yên bất ngờ sau câu nói.
Và dĩ nhiên đó lại là một câu nói không phải do não bộ đưa xuống, biết
mình lỡ lời nên tôi im bặt. Mặt mũi nóng phừng phừng, chắc là đỏ gay gắt lắm. Tôi đạp xe nhanh hơn một chút, cho gió lùa vào mặt giảm bớt cơn
xấu hộ.
-Chóc!
Bánh xe va vào cục đá nhỏ giữa đường, hơi loạng choạng một chút, tôi giữ vững tay lái. Yên đằng sau chắc là hơi
sợ thì phải. Những ngón tay bám chặt vào eo tôi, dây thần kinh lại căng
lên như sắp đứt.
Cả một đoạn đường dài, không ai nói với ai câu
gì, một người vẫn cắm cúi đạp xe, một người tay giữ chặt vào eo người
trước, khe khẽ hát vu vơ câu gì đó.
-Chậm vậy mày!
Chưa
kịp đá chống thì tiếng thằng Phong mập đã càu nhàu vang lại. Vốn nó háu
đói, cao lương mĩ vị bày ra trước mặt rồi, nhưng không được ăn. Tất cả
đều chờ chủ nhân của buổi tiệc tới. Và cạnh chủ nhân, Yên tất nhiên nhận được nhiều ánh mắt hơn tất cả.
-Á, à, tao hiểu, tao hiểu!
-Ghê mày!
Cái lũ bạn chết tiệt, chúng nó làm như chỉ có anh em chiến hữu ngồi lê nói
chuyện với nhau không bằng. Yên mặt hơi ửng đỏ, còn Dung thì có chút gì
đó khó chịu. Vâng, đôi khi bạn bè là như thế, sẵn sàng chơi xấu bạn khi
có cơ hội. Vì chúng tôi đều như thế nên mới chơi thân được với nhau.
-Yên ngồi xuống cạnh thằng Tín này!-Thằng Hoàng đẩy cái ghế của nó ngồi
nhích ra chút ít. Rõ ràng với việc bố trí này, nó cũng được ngồi cạnh
Yên chứ nào có riêng gì tôi.
An vị chỗ ngồi, tôi đưa tay lên xoa xoa hít hà.
-Tuyên bố lý do đi mày!
-Thì từ từ đã mày! Tôi hà hơi rồi khẽ đưa tay ấn cổ lấy giọng.
-Nhanh lên, bánh nguội giờ!-thằng Phong lại hối thúc.
Trước khi bỏ mặc thằng bạn, tôi cho nó một cái lừ mắt. Đám thằng Hưởng, Linh
vẹo ngồi bên cạnh nhân cơ hội cốc đầu thằng Mập yêu cầu giữ trật tự. Tôi như quan toà, quyền uy trong giây phút đặc biệt bắt đầu mở lời.
-Hôm nay, không có gì hơn, xin gửi lời cảm ơn nồng hậu nhất tới anh em, bạn
bè cô bác gần xa, đã đến chia vui cùng với gia đình và bản thân tôi.
Ngày hôm nay là ngày rất đặc biệt, đặc biệt tới mức mấy bạn bận bịu cũng phải đến chúng vui!-Tôi mở đầu diễn văn.
-Tao ăn trước đây!-Phong mập thở dài cái thượt trước màn tra tấn.
-Thôi, dài dòng, happy new year.
-Happy new year!-Mấy người còn lại ùa vào chúc mừng sinh nhật. Đã thành thông
lệ, cứ happy birthday thì đổi thành happy new year nên đâm ra quen quá
rồi.
-Chưa, tao chưa nói xong mà!-Tôi cực lực phản đối.
-Nói gì lẹ lên!-Phong mập vẫn phùng mang trợn má nhai lấy nhai để, đưa khuôn mặt xuôi xị lên càu nhàu.
Tôi lấy khuân mặt nghiêm nghị nhất có thể, cất bớt đi vẻ