
thiện ngàn lần không ai báo đáp, chỉ cần ác một lần là
trời đã không dung. Đúng lúc cuộn giấy được gửi theo đường hàng không
đáp bến thì vô tình cô giáo quay xuống hỏi lớp. Và sau cặp mắt kính, cái thằng học sinh ở cuối lớp vẫn chưa kịp hạ tay xuống.
-Linh, đưa lên cho cô.
Nhấc gọng kính một cách đầy nghệ thuật, mặt cô đỏ bừng bừng, cố hạ giọng và
bình tĩnh hết mức, giọng nói du dương bắt đầu đọc nội dung:
-Thằng nào ngu mới mở cuộn giấy này ra!
Và để chứng minh mình không bịa đặt, Cô giơ tờ giấy nhăn nhúm ra trình bàn dân thiên hạ. Cái dòng chữ to bự chảng ngoằn nghèo hiện rõ mồn một.Cái
trò này tôi khai sinh ra nó. Và cũng vì nó có thể tôi sẽ “ thân bại danh liệt”. Mặt cô lại chuyển qua màu đỏ tía, đỉnh cao của sự giận dữ:
-Anh đi ra ngoài cho tôi, mất tập trung làm ảnh hưởng các bạn khác!
-Nhưng thưa cô..!
-Không giải thích, không van xin, đi ra ngoài đứng cửa lớp.
Trong một ngày mà bạn là đứa học sinh ngoan ngoãn, chỉ vì tiện tay giúp đỡ
bạn bè mà bị phạt thì thật là oan ức. Đã thế ra đứng cửa lớp, có mấy cô
bé lớp dưới đi đâu đó ngang qua cứ chỉ trỏ tôi rồi cười khúc khích. Bao
nhiêu oan ức tích tụ tôi dồn hết cả vào thằng Mập trong trí tượng tượng. Đấm đá cào cấu nó cho ra bã mới thôi.
-Mày là thằng hại bạn..!
-Ơ..bớt..!
Chẳng để thằng bạn nói hết câu, tôi nhảy lên ghế, ghí đầu nó xuống bàn mà đấm đá liên hồi. Không khí lớp trong giờ ra chơi càng vì thế mà nhốn nháo.
Một loạt thằng khác nhảy vào, tranh thủ thừa nước đục thả câu hùa theo
tôi đấm thằng Mập khí thế.
Thằng Mập nhừ đòn nằm vật vã ra bàn
thở hồng hộc, còn anh em thì kéo hết ra ban công. Ngang qua chỗ Dung,
tôi chỉ kịp nghe câu nói:
-Lại một lỗi nữa rồi!
Đó là
một câu nói quen thuộc của cô nàng, nhưng vào thời điểm này nó không có
gì gọi là đay nghiến hay muốn nhắc nhở tôi không được quên mình là ban
cán sự lớp. Đơn giản nó đó là câu nhắc nhở giữa những người bạn. Có chút gì đó hụt hẫng. Thật lạ là lúc bình thường tôi sẽ có chút ức chế với
câu nói này, nhưng giờ đây sắc thái khác thì tôi lại cảm thấy chút gì đó không vừa lòng.
Thật lạ, à không phải nói là tâm tình của tôi thật mâu thuẫn!
-Tại thằng Mập nó chơi đểu đó!
Tôi nhoẻn miệng cười đáp lại Dung, rồi biến mất khỏi lớp trong khi cô nàng
quay về phía cuối lớp nhìn thằng nạn nhân của vụ hành hung đang nằm thở
phì phò trên bàn, đầu tóc thì rối tung, cúc áo thì tuột hơn một nữa. Vạt áo thì chỗ đóng thùng, chỗ bay hẳn ra ngoài.
-Hôm nay bị đứng ngoài lớp đúng không?-Yên hơi nhăn mặt nhìn tôi khi hai đứa vô tình chạm mặt nhau ở cổng trường giờ tan học.
-Ờ, tại thằng bạn chơi xỏ nên mới phải dời long thể ra làm gác cổng
đấy!-Tôi hừ mắt nhìn thằng Mập đang lững thửng đi phía sau, nó biết điều chẳng lành nên né tôi xa xa thêm một chút.
-Mấy người này quậy như giặc ấy!
-Tín làm gì có?-Tôi giãy nãy lên như kiểu em bé vừa bị giật mất chiếc cà rem đang mút giở.
-Có nhiều lắm, mấy người kia là giặc thì Tín là đại giặc!-Yên thản nhiên như không.
-Không có, dạo này lớn rồi nên hơi ngoan nhé!-Đưa tay chỉnh lại bộ dạng đứng đắn, tôi ưỡn ngực tự tin.
-Hì, rồi tạm công nhận Tín ngoan vậy, giờ thì..Yên về nhé!-Giọng cô nàng có chút gì đó bùi ngùi.
-Ờ…!-Tôi kéo dài trong cái không khí “bùi ngùi “ của Yên để lại, nhìn cô nàng bắt đầu đạp xe đi.
-Yên, cảm ơn món quà nhé!
Đáp lại lời nói là một gương mặt dịu dàng, một nụ cười đầy nữ tính trong mái tóc dài buông thả cho gió và nắng đùa cợt. Một cái vẫy tay chào tạm biệt. Đơn giản thế thôi, nhưng công hiệu nó dài dài, khiến tôi nở nụ
cười trên môi mãi không thôi.
Mặc dù đã trả thù thằng Mập bằng
cách tra tấn nó một màn te tua, nhưng nó chưa hề thoả mãn tâm lý “ăn
thua” của tôi. Quân tử có thù đã báo, nhưng ở đời có khoản nợ nào mà
không có lãi. Và ngày cuối tuần là ngày tôi phải lấy lãi của thằng
Phong.
-Khốn nạn đứa nào chôm mất cuốn sách Giáo dục công dân của tao rồi!
Thằng Phong gào rú lên một cách đau đớn trong giờ chuyển tiết. Không lo làm
sao được khi môn đó đích thân thầy Phó Hiệu Trưởng đứng lớp. Nổi tiếng
hắc ám với công thức” Đi học mà không có sách bằng đi ra ngoài”. Và đó
là lý do mà thằng Mập phải đổ hết mọi thứ trong cặp nó lên bàn kiểm tra
một lần cuối. Nó lắc lắc thật mạnh cầu trời cho cuốn sách vô tình rớt
ra. Nhưng vô vọng, cúi xuống dưới nền phòng học cũng chẳng thấy tăm
hơi.
-Mày có mang không đấy?
-Có tao chắc mà, đầu giờ tao còn thấy đây này!-Nó chẳng buồn nhìn thằng Hà lấy một lần, vẫn dáo dác tìm kiếm trong tuyệt vọng.
Chí ít nó cũng thể hiện sự nhạy bén trong suy đoán bằng cách đẩy ánh mắt
nghi hoặc sang tôi, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi ngồi im, không
lên tiếng, vì lên tiếng hỏi han nó trong hoàn cảnh đau khổ chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.
-Mày giấu phải không! Câu hỏi tu từ thì tất nhiên n