
nằm bệt ra sân trường mà đánh một giấc hồi phục sức lực.
Học quân sự năm 12 là một kỉ niệm đáng nhớ
Ngày đầu tiên nhập ngũ, cách nói sang trọng của những thằng bạn tôi về
việc đi học quân sự, không có khói đạn súng ống xe tăng thiết giáp như
trong đầu những thằng hoang tưởng như chúng tôi vẽ ra. Đơn giản chỉ là
gặp mặt Thầy, sau đó cả lũ ngồi xếp bằng dưới đất cắm cúi ghi ghi chép
chép.
Cơ hội tiếp cận Yên của tôi không nhiều, và tôi không được tiếp xúc với Yên để hiểu thêm về cô nàng trong lớp học như thế nào, có
gì khác với những buổi học thêm hay không. Muốn là một chuyện, còn Thầy
có cho không là một chuyện khác nữa. Hai lớp cách biệt một khoảng cỡ một mét phân chia ranh giới. Dù cho tôi âm mưu xếp đầu hàng tiếp giáp với
lớp bên đi chăng nữa thì khoảng cách đó quá là xa vời.
-Thầy, đọc lại được không ạ!-Tiếng ì èo năn nỉ khi một số đứa không kịp viết những gì Thầy vừa đọc.
Nói là Thầy cho đúng với quy tắc trường học, thực chất đó là một anh Lính
cụ Hồ, cấp bậc thì tôi mù tịt có vẻ hơn chúng tôi cỡ năm sáu tuổi. Khuôn mặt hiền hậu và nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi. Đúng chất thân
thiện của những người lính, và nó vô tình đưa chúng tôi sập bẫy.
-Ế mày, như này có khi tao với mày ra bắn một trận Half-life có khi còn
phê hơn nhỉ?-Thằng Phong Mập ngồi ngay sau tôi, vỗ vai, vẻ mặt uể oải
thiếu sinh khí.
-Ừ, có khi vậy còn vui hơn-Tôi lầm rầm trong
miệng, kiểu như bất mãn với Thầy về việc ngăn cách giữa hai lớp quá xa.
Chứ tôi bắn Half-Life thuộc dạng siêu gà, vì thế đã bỏ cuộc ngay lần đầu tiên chơi thử.
-Hay tí nữa chia phe anh em ta bắn thử đi!-Thằng Hưởng phấn khích nói lớn.
-Được đấy, tí hỏi tụi kia xem!
Chẳng cần hỏi, cái xóm nhà lá ngồi cạnh nhau chỉ cần có động tĩnh gì cũng bu
lại. Đang trong giờ học mà ngồi chia phe bắt đội ồn ào hết. Tôi thuộc
dạng gà mờ nên chỉ ngoái cổ mà nhìn tụi nó bàn tán.
-Mấy em nam hàng thứ ba và cuối cùng đứng dậy!
Mấy thằng tôi đứng dậy, phủi bụi dính ở quần, đứa nào đứa nấy im thin thít. Cả hai lớp nhìn về phía những thằng được triệu tập đột xuất lên.
-Nhắc lại những gì anh, à Thầy vừa nói!
-……!
-….!- Thầy có vẻ kiên nhẫn hơn cả chúng tôi!
-“Nhắc lại những gì anh, à Thầy vừa nói”!-Phong mập cố vặn nhỏ tiếng, chỉ để
cho nhóm chúng tôi vừa đủ nghe. Thằng nào thằng đấy cố nghiến răng mà
nhịn cười.
-Sao, không ai nhắc được à, rồi bước lên đây!
Cấp trên nói thì binh bét phải nghe. Quân luật như sơn, chẳng phải sức mạnh quân đội là sự kỷ luật sao. Gần mười thằng con trai lớp tôi bước lên
dàn hàng đưa ánh mắt xuống phía dưới.
-Giờ tất cả chạy năm vòng quanh sân trường, ba người về cuối chạy thêm hai vòng!
-Năm vòng cơ á?-Thằng Hưởng đưa mắt nhìn cái sân trường rộng mà không tin những gì tai mình vừa nghe.
-Em muốn tăng thêm không, vậy thì mười vòng!
Vậy là khỏi trả giá nữa, chúng tôi bắt đầu chầm chậm chạy. Những tiếng cười chế giễu còn vang lại đằng sau lưng. Chẳng sao cả, quan trọng là Yên đã thấy ngày đầu tiên nhập ngũ của tôi như thế nào. Cái đó mới là điều
phải bàn.
-Mệt..hộc..chờ tao!-Thằng Mập bắt đầu tụt lại đằng sau khi vòng thứ năm vừa bắt đầu.
-Mày bớt nói thì không mệt đâu!-Thằng Hưởng cũng chẳng thở ra hơi nữa.
Thật là khâm phục ác kế của Thầy khi dùng ba vị trí cuối để chia rẽ nội
bộ, tinh thần đoàn kết của anh em chúng tôi. Hình phạt nặng được áp dụng có tính răn đe, đánh phủ đầu gây hoang mang tinh thần, nhằm bóp nát
những trò quậy thời gian sau từ trong trứng nước. Và hiển nhiên chúng
tôi rõ điều này. Đã thế, còn sợ chúng tôi hổng kiến thức nên cho cả lớp
giải lao nhìn chúng tôi chạy, thì càng làm cho chúng tôi thêm mệt.
-Chạy chậm lại rồi nghe tao nói đây!-Kiên cận giảm tốc tụt lại phía sau.
-Hộc, hộc…nói..lẹ lên!-Phong mập chuẩn bị hết chịu nổi, hưởng ứng đầu tiên.
-Không quy định thời gian hoàn tất, rồi chỉ nói ba vị trí cuối đúng không?
-……!-Lần này thằng nào cũng mệt nên chả đáp lại.
-Vậy thì cứ như này, như này mà làm.
Chúng tôi nở nụ cười, bao nhiêu mệt nhọc dường như được trút bớt một chút.
Vẹn toàn, vừa hoàn thành hình phạt, vừa đỡ mất lòng anh em.
Xóm
nhà lá bắt đầu hành động. Gần mười đứa nối đuôi nhau sát rạt, nhưng chạy rất chậm. Cách này đỡ tốn sức hơn, lại tranh thủ hít thở dưỡng khí vào
buồng phổi, tiếng hộc hộc thưa dần, thay vào đó là tiếng hít thở đều
đặn. Dường như cả mười thằng cán đích cùng lúc, và chẳng cần Thầy phân
xử, chúng tôi đồng loạt chạy tiếp thêm hai vòng nữa.
Mười hai
vòng không dư không đủ. Tôi lấy hai tay giữ hai cái đầu gối tránh ngồi
phịch xuống đất trông thảm bại như thằng Hưởng và Phong mập. Linh vẹo ôm bụng mặt nhăn nhó. Nhân đen và thằng Hoàng khá hơn, vươn người cố gắng
hít thở đều đặn.
-Rồi, bước vào hàng!
Chúng tôi ngoan ngoãn
bước vào hàng, vẻ mặt không có gì là chống đối. Dín