
bình thường, tôi sẽ chẳng để tụi bạn sỉ nhục mình như thế, nhưng
trong đầu óc tôi lúc này những quân bài tiến lên bích chuồn rô cơ kia
không thẻ cuốn hút bằng những câu chuyện vô chủ đề với Yên.
-Tình cờ ghê!
-Thật không…?
Tôi gãi đầu và đi sát lại bên cạnh, cũng bày đặt nhìn trời nhìn mây. Cố làm ra dáng rằng tôi cũng tình cờ khi trốn những tiếng ồn ào trong lớp
vậy.
-Cái gì thế?
Tôi ngơ ngác nhìn bàn tay Yên xoè ra trước mặt mình, không hiểu cô nàng đang giơ tay xin hay đòi cái gì nữa.
-Bài giải đâu?
-Ơ, mới thi xong.
-Không, cấm có cãi cô giáo!
-Ơ, thì…nghỉ ngơi chút đi Yên!-Tôi xuống giọng năn nỉ.
-Không, vậy Tín học chỉ để thi học kì này thôi à!
Ý Yên nói có phần sẽ kèm tôi suốt năm mười hai môn Anh Văn. Tất nhiên là
phải vui mừng rồi, nhưng bệnh lười là bệnh nan y khó chữa, thích thì bộc phát mọi lúc mọi nơi.
-Bạn kiếm Yên hả?
Lợi dụng cô nàng quay mặt lại nhìn xem ai kiếm mình là tôi tọt hẳn vào
lớp, chẳng dám ngoái đầu nhìn lại, sợ mình phải bắt gặp ánh mắt nhăn nhó vì cậu học trò lười biếng. Tôi gia nhập vào sòng kiếp đỏ đen.
Đánh bài tính điểm là một trò chơi giết thời gian, nhưng càng về sau càng
biến tướng một cách điên cuồng. Ban đầu còn chiến hữu nhìn nhau cười,
càng về cuối thì càng gay gắt, mặt thằng nào thằng đấy nhìn nhau gầm
ghè.
-Đánh con ba đi kìa!-Tiếng nhắc khéo bên ngoài vang lên là tôi điên hết cả người.
-Có thằng ngu mới đánh con ba, từ ba tới tám này!-Tôi chẳng thèm nhìn lại,
phán một câu chuẩn không cần chỉnh, rồi quay lại hối thúc tụi bạn đánh
tiếp. Mặt thằng nào thằng đấy đờ đẫn ra, y như chuẩn bị đầu hàng tới
nơi.
-Đánh đi mày, lâu quá!
Mặt tụi bạn đơ hơn cả cây cơ, làm tôi quay lại nhìn kẻ vừa nhắc bài với tâm trạng bất an.
Hỡi quỷ thần thiên địa, ông Thầy dạy Sử đứng nhìn qua song cửa sổ, vừa nhắc tôi đánh con ba, và cũng là người mà tôi đã chửi ngu một cách vô thức.
-Em…..m, em………!-Tôi cứng đơ lưỡi, cổ họng khô và đắng ngắt.
-Hình như mình đánh bài hơi tệ!-Nói rồi Thầy lặng lẳng bỏ đi.
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-May hú hồn, mày ngon thiệt, dám chửi cả thầy!
-Phù, hú hồn ông địa!-Thằng Hưởng quệt mồ hôi rịn ra trên áo.
Còn tôi mặt cứ đần ra, chẳng hiểu rằng Thầy có tự ái vì bị thằng học trò
chê đánh bài dở không nữa. Bọn bạn thì cười sằng sặc, còn tôi thì cứ cầm nguyên những lá bài trên tay mà không động đậy được chút nào. Cuối
cùng, sòng bài giải tán vì sợ sự việc tái diễn.
-Ê mày, qua bên sòng cá ngựa đi!
-Thôi, cái trò con nít ấy mà, chơi làm gì!-Tôi gỡ cái tai phone đang ầm ỹ nhạc, đờ đẫn nói với thằng Phong.
-Vậy tao chơi, con với chả nít.
Sòng cá ngựa thì khác gì sòng bài đâu, nhưng chí ít nó không phải là danh
sách đen những trò bị cấm lưu hành tại trường học. Bởi vì trong đầu
những nhà quản lý giáo dục, bài thì luôn đi kèm với bạc, tức là có máu
ăn thua. Còn cờ cá ngựa thì được coi là trò chơi trí tuệ, giải trí, mặc
dù nó cũng xoay quanh những con xúc xắc đầy may mắn cả. Tôi người lớn,
không thèm chơi trò con nít, kệ thằng Mập, muốn đi đâu thì đi.
Ấy vậy mà, có người lớn hơn tôi cũng chơi cái trò đó. Tôi dụi mắt ngạc
nhiên vì nụ cười tít mắt khi cô bạn tóc ngang vai sung sướng đá con ngựa của thằng bạn cùng lớp về chuồng. Bình thường làm gì có vụ này.
-“Đùa à, Dung mà cũng tham gia cái này à?”.
Không đùa, Dung còn tỏ ra là một cao thủ nữa cơ, khi những con ngựa của cô
nàng lần lượt hất văng những con chiến mã khác màu của lũ bạn về chuồng
liên tục. Phong Mập ôm đầu kêu khổ, vì trên vòng đua , chưa con ngựa nào của nó còn hiện diện.
-Nhìn Dung à…?-Nguyệt bắt quả tang tôi.
-Đâu có!
-Còn chối, cậu toàn chúa chối quanh.!
-Ờ…thì, thấy lạ thôi!-Tôi nhún vai thừa nhận.
Nguyệt ngồi đọc mấy cuốn báo hoa học trò, chắc là do thằng Vũ mua tặng, từ tốn nói tiếp với tôi:
-Thấy Dung tự nhiên và vui hơn chứ gì!
Đúng là con gái, tinh tế nhạy bé, chẳng gì có thể qua mặt được. Tôi đành tiu nghỉu, im lặng thừa nhận.
-Vậy là sau khi chia tay cậu bạn tôi đây, Dung vui hơn, hoà đồng hơn à?
-Ơ…!
Tôi muốn phản kháng lại lời cáo buộc của Nguyệt, nhưng phải im lặng, bởi đó là sự thật. Dung bớt một chút vẻ cứng nhắc thì phải. Hiển nhiên tôi dù
có mù quáng bào chữa, vớt vát một chút thể diện đi chăng nữa thì không
thể nào tự đánh lừa mình được. Sự thoải mái của Dung là sự thật, và nó
xuất hiện trở lại sau khi quen tôi cũng là sự thật.
Và những
ngày sau, những ngày học sinh tự quản, tôi dù vô tình hay chú ý thì vẫn
thỉnh thoảng thấy Dung hoà đồng hơn với bạn bè, cười nhiều hơn, không
câu nệ nội quy hay nguyên tắc như trước. Nhưng đổi lại cũng chỉ là những lần tặc lưỡi thôi kệ, ít liên quan tới mình, dù trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng nó cũng chỉ