Snack's 1967
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326833

Bình chọn: 8.00/10/683 lượt.

chuyện gì. May ra có Dung sẽ biết điều
gì khiến chúng tôi như vậy.

-Đứng lại!

Tiếng thét vang
lên kéo tôi và thằng Hà đứng im khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa lớp. Thằng Hải lớp trưởng, lại thể hiện quyền uy. Máu nóng tôi sôi lên sùng sục.

-Hai người đi đâu?-Nó đi lại gần tôi và thằng Hà rồi yêu cầu.

-Có việc!-tôi cộc lốc đáp lại.

-Xin phép chưa?

-Việc gấp, không kịp, muốn nói gì nói nhanh lên.-Tôi không kìm nỗi bình tĩnh đáp lại nó khô rốc.

-Hai người nên nhớ là cán bộ lớp phải gương mẫu, không nên tuỳ…!

-Thích thì khỏi làm, vậy thôi!

Lần này cả lớp tôi im bặt, vì biết tôi không nói đùa. Chưa bao giờ cả lớp
thấy tôi, thằng Tín lầm lì đáng sợ đến thế. Thằng Hải thấy thế cũng im
bặt theo. Chỉ có Dung là phảng phất nổi buồn.

-Không cần đem ra thách thức, tao từ chức, khỏi phải gương mẫu..!

Nói xong, tôi quay người chạy biến đi tức khắc, thằng Hà cũng lao theo tôi. Ngang qua dãy căn-tin vắng lặng, không có một hình bóng nào cả. Tôi
trực chỉ bãi đất trống gần trường mà chạy. Hai thằng leo qua bãi gửi xe
trong cái nhìn ngơ ngác của Cô giữ xe, chui tọt ra khe hở hàng rào. Rồi
lại mở hết tốc lực mà chạy, để lại đằng sau tiếng la í ới:

-Bác bảo vệ ơi, học sinh trốn tiết đây này!

Hai thằng tôi bị bỏ rơi, tôi chắc chắn là như thế. Lại vì chức cán bộ lớp,
cũng vì hình phạt gấp đôi để làm gương nên tôi với thằng Hà mới bị tụi
bạn bỏ rơi. Cũng vì phải lên họp với Dung nên bây giờ tôi và nó là hai
thằng đang bình an vô sự. Cán bộ lớp, giá như tôi đừng làm, thì giờ có
lẽ tôi đâu phải khó chịu thế này.

-Nhanh lên Hà!

-Ừ, nhanh lên!

Hai thằng tôi cứ chạy, qua mấy khúc cua, cắm đầu chạy tiếp. Chẳng hiểu sao
cái bãi đất trống hôm nay lại xa đến như vậy. Tiếng trống trường báo
hiệu vào lớp càng thúc giục hai đứa tôi mãnh liệt hơn. Lửa trong lòng
đốt càng dữ dội hơn.

-Nhanh, qua hàng cây kia là tới rồi!

Thằng Hà đằng sau mồ hôi cũng như tôi lấm tấm khắp người, thở dốc gật đầu.
Giá như ngày thứ năm hai đứa tôi là những thành viên bình thường, thì có lẽ giờ đây chúng tôi chẳng phải hộc tốc chạy thế này. Tôi vạch vội cái
cành cây chìa ra ngay khúc cua, lao thẳng vào bãi đất trống. Cảnh đầu
tiên mà tôi chứng kiến là thằng Linh Vẹo đang dìu thằng Vũ, trên áo nó
lốm đốm vài vết máu. Người nó mềm đi, dùng chút sức lực còn lại để bám
vào người thằng Linh. Cánh tay nó hờ hững khoác vào vai thằng bạn. Vậy
là tôi và thằng Hà là những thằng đã vắng mặt trong cuộc chiến, cuộc
chiến ngày thứ năm- ngày thứ năm không bao giờ tới với hai đứa tôi

Thằng Vũ xem ra không phải là thương binh duy nhất trong trận chiến này, ít nhất nó còn trông khá khẩm hơn thằng tình địch của nó. Đối thủ của
nó có vẻ còn lê lết hơn nó nhiều, xem ra không thể trông mặt mà bắt hình dong để khẳng định rằng thằng Vũ cũng là thư sinh trói gà không chặt
như vẻ bề ngoài lãng tử của nó.

Nó khẽ ngước mặt lên nhìn hai
thằng cứu viện tới muộn, nở nụ cười chiến thắng. Nụ cười khó nhọc càng
làm tôi và thằng Hà khó xử hơn. Ngoài thằng Vũ ra, đám bạn tôi quần áo
xộc xệch chứ chẳng hề có gì gọi là ác đấu như thằng Vũ. Chuyện này là
sao?

Thằng Mào Gà tiến lại gần thằng Vũ, tôi chẳng giữ nổi bình
tĩnh. Xông vào bóp cái tay nó, nghiến răng kèn kẹt. Bao nhiêu nỗi tức
giận trong lòng, tôi muốn xả hết ra vào thằng trùm bên kia chiến tuyến.
Nó ngước nhìn tôi, vẻ mặt ơ thờ, trong con mắt nó chắc chỉ coi tôi là
hạng ruồi muỗi bỏ mặc bạn bè nên không hề đếm xỉa tới.

-Mày muốn gì ở bạn tao?-sát khí tôi nổi lên.

-Tao muốn gì thì bạn mày biết.-Nó kiên định đáp lại.

Đám bạn tôi khẽ gật đầu bảo tôi buông tay, thằng Vũ cũng ra dấu cho tôi
dừng lại. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng cũng
buông tay thằng Mào gà ra. Nó đi ngang qua tôi khẽ hừ một tiếng rồi tiến đến bên thằng Vũ. Nếu nó tẩn thằng Vũ thì chắc cả hơn mười đứa còn lại
sẽ cho nó một trận mềm xương nên tôi tạm thời an tâm.

Thằng Vũ
lấy chút hơi tàn đứng bằng chính sức của mình, có lẽ nó không muốn cho
kẻ địch thấy nó là một kẽ dễ ăn hiếp, không phải là đứa nhu nhược sợ đối mặt với bọn côn đồ học đường này. Nó thở khò khè, quệt ngang vệt máu
vừa chảy ra từ miệng.

-Tao không biết là vì chuyện này!-Thằng Mào Gà lên tiếng trước.

-Không sao, không có gì, cũng nhờ mày nên….!

-Ừ, nó nói với tao là mày gây chuyện với nó trước!

-Bỏ đi, dù sao mọi chuyện cũng xong rồi!

Thằng Vũ nở nụ cười với thằng Mào Gà. Chẳng hiểu là nó đang nghĩ cái quái gì, tại sao lại cười với kẻ địch.

-Rốt cuộc tụi mày đánh nó xong rồi xin lỗi đơn giản vậy thôi à!

Máu nóng của tôi vẫn sôi sùng sục, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng
vô duyên vô cớ chỉ vì cùng thích Nguyệt mà gây cho nó bao nhiêu rắc rối
thì đâu phải giải quyết bằng lời nói đơn giản thế được.

-Bỏ đi Tín!

-Bỏ đi mày, mày tới sau…!-Phong mập vỗ vai tôi.