Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326864

Bình chọn: 7.00/10/686 lượt.



Theo kế hoạch, trừ thằng Bình
Boong và Tuấn Anh đưa thằng Vũ lánh mặt ở nơi khác, tránh cho Nguyệt
nhìn thấy cảnh te tua sơ mướp này, chín thằng còn lại vào mang sách vở
ra ngoài. Riêng cái áo tôi chuẩn bị sẽ nguỵ trang cho thằng Vũ qua mắt
phụ huynh nó ở nhà. Dù sao chuyện đã được giải quyết, không nên để các
bậc phụ huynh phải lo lắng.

Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ là khi
chín thằng tôi bước vào lớp lấy cặp thì đám lớp tôi đã đứng chờ sẵn
ngoài ghế đá. Dung giữ chiếc balo cho tôi, còn Nguyệt giữ chiếc cặp cho
thằng Vũ, Trang thì ôm khư khư báu vật của thằng Kiên. Chỉ tội cho sáu
đứa còn lại, toàn được mấy thằng con trai giữ hộ. Sáu đứa nhìn nhau như
tội phạm trước vành móng ngựa.

-Cảm ơn Dung nhé!-Tôi chủ động
chìa tay ra lấy chiếc balo thân yêu, rồi quay sang nhận luôn chiếc cặp
của thằng Vũ từ tay Nguyệt.

-Mấy người có biết hôm nay ra sao không, thản nhiên quá vậy?

Người xé tan sự im lặng là Dung. Nước mắt chỉ chực trào ra trên cặp mắt long
lanh. Tôi biết, Dung lo cho tôi, điều đó chỉ làm cho tôi cảm thấy có
lỗi, và tôi chỉ cười, cười để cho người con gái ấy biết rằng tôi vẫn bìn an vô sự.

-Không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng qua mà!

-Qua rồi đó, hai tiết học giờ D vì mười hai học sinh vắng..-Dung cố gắng kìm nước mắt.

Nguyệt lo lắng nhìn ra ngoài cổng, dáo dác kiếm hình bóng của thằng Vũ. Cô bạn thân tôi thể hiện sự lo lắng trong im lặng, cộng thêm những lời nói của Dung, chín đứa tôi im lặng. Gió khẽ đưa nắng xào xạc bay qua, cũng
chẳng làm cho bầu không khí dễ chịu hơn.

-À, đây rồi!

Tôi không cần nhìn cũng biết ai vừa phát ngôn ra câu nói vừa rồi. Tôi cũng
không xác định được là nên cảm ơn hay phải chửi thẳng cái đứa vừa thốt
ra câu đó. Thằng Hải cười nhếch mép chúc mừng các đồng chí vừa thắng
cuộc trở về.

-Hai giờ D cùng với hai cán sự lớp cúp tiết!

Tôi thừa hiểu mũi dùi mà nó hướng tới là tôi chứ chẳng liên quan gì nhiều
tới thằng Hà, và tôi cũng hiểu nó cố tình đẩy tôi vào tình thế khó xử
chứ chẳng có ý tốt lành khi thông báo cho tôi biết hậu quả.

Tôi
bỏ mặc và nhìn Dung, có lẽ những giọt nước mắt đầu tiên đã lăn dài qua
gò mà. Nguyệt cứng rắn hơn, khẽ động viên dù trong lòng cũng đang rối
bời không kém. Có lẽ thằng Bình Boong không cần đưa thằng Vũ tới Tây
thiên thỉnh kinh rồi.

-Cuối tuần này họp lớp e rằng….!-Thằng Hải chưa muốn tha cho tôi.

-E rằng sao..?

-Còn sao nữa, mười hai người, hai cán bộ…!

Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh, bước tới xách cổ áo thằng lớp trưởng lớp tôi lên, gằn từng chữ vào mặt nó:

-Tao nói cho mày biết, thích thì tao bỏ, không cần phải nói, cán sự với chả cán bộ, tao đã nói thích tao trả..!

Đám bạn còn lại giữ chặt tay tôi, can hai thằng ra khỏi nhau. Tôi hiểu rõ
mình chẳng bao giờ động tay động chân với bạn bè cùng lớp cả. Tôi chỉ
muốn nói cho thằng lớp trưởng lớp tôi biết rằng, tôi không phải là đứa
thích hợp để dùng chức vụ ra đe doạ.

Dung lắc đầu nhìn tôi, không biết vì sao tôi trở nên mất kiểm soát như vậy:

-Hải nói đúng rồi, Tín đừng như vậy nữa!

Nếu tôi không nhìn thấy những giọt nước mắt của Dung, có lẽ tôi và Nàng thế nào cũng sẽ có cãi nhau to ở ngay lúc này, trong sân trường vắng lặng.
Tôi thất vọng, hụt hẫng đôi chút, nhưng không bao giờ nhận sai về mình
trong lúc này. Đeo chiếc balo lên vai, cầm chiếc cặp của thằng Vũ, quay
sang Nguyệt:

-Nguyệt yên tâm, có bọn mình thì Vũ không có gì cả đâu!

Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt ánh lên chữ cảm ơn, tôi khẽ cười trấn an cô bạn, rồi
liếc qua Dung. Với Dung, cán sự lớp là thế nào, là phải gương mẫu, không dính tới đánh nhau dù cho bạn mình không hề sai. Với tôi, cán sự lớp là người luôn sát cánh với tất cả bạn bè. Là người giúp đỡ và thấu hiểu
chứ không phải là những người dùng chức vụ để bắt mọi người nghe theo.

Tôi quay lưng bỏ đi. Tám thằng bạn của tôi cũng an ủi Nguyệt rồi đi theo
tôi. Dù cho hôm nay bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi và những thằng còn lại
đều không sai, chúng tôi chắc chắn một điều như thế. Nếu cho tôi chọn
lựa lại, tôi sẵn sàng lặp lại điều đã làm trong quá khứ-Điều mà Dung cho rằng tôi đã sai.

Đám bạn từng thằng vỗ vai tôi động viên. Cả
đám nhìn nhau như muốn chia nỗi buồn ra với tôi. Cả đám chẳng nói gì,
tiến thẳng ra nơi hẹn với Vũ. Một nỗi buồn vơi lại ít nhiều trong lòng
tôi.

Đánh nhau hay bỏ tiết thì cũng là cái tội, cho dù là tự vệ hay đến bước
đường cùng cũng là cái tội. Thà rằng việc chúng tôi làm không để lộ ra
ngoài còn không sao, giờ cả lớp đều biết, thì theo như lời thằng Hải
chắc chắn sẽ có một cuộc họp vinh danh mười hai thành viên tiêu biểu. Dù chẳng ngán chuyện gì, nhưng dính dáng tới bản án kỷ luật thì hẳn bao
nhiêu đứa cũng lo.

-Giờ tính sao? Cả lớp đều biết rồi đó.-Phong mập lo lắng thông báo tình hình.

-Thì giờ tính sao nữa, chờ đến thứ bảy thôi.-Kiên cận thản nhiên.

Chỉ có thằng Vũ vẻ mặt nó b


Teya Salat