hé!-Tôi chẳng biết nên ứng xử với Dung ra sao nữa.
-Ờ…Tín cũng vậy nhé!-Dung cũng đâu có khác gì tôi.
-…….!-Tôi lướt qua Nàng, có chút gì đó của hai người dưng ngược lối.
-Tín này?
-Gì hả Dung?
-Hôm qua…….!
-………..?
-À, không…Dung hỏi Tín có bị ướt hay không ấy mà!-Rõ ràng Dung muốn hỏi tới chuyện khác.
-À, không, Tín chờ tạnh mưa rồi mới về mà!
Chỉ là những câu hỏi han xã giao như thế, và dù cho câu hỏi cuối cùng chỉ
là một thứ thay thế, thì chí ít tôi cũng hiểu rằng, trong tâm trí Dung,
Nàng vẫn không hoàn toàn gạt tôi ra vị trí đặc biệt. Tất nhiên, nụ cười
nở ngay trên môi của tôi cũng như vậy. Nàng vẫn còn đặc biệt lắm.
Qua cơn đại nạn, bạn bè chúng tôi trở mặt lại “ khốn nạn” như thường. Vừa
vứt cái balo xuống bàn, tôi bị tụi nó lôi vào trò đỏ đen mạt sát.
-Giờ ba que ngắn mua bánh mì!
Đơn giản với chúng bạn, đó như là một thú vui tao nhã buổi sáng, nếu thiếu nó e rằng cả buổi học sẽ chẳng vui vẻ gì?
-Mày quên hôm nay nhóm mình phải trực nhật à?
-Cứ bỏ đi, nếu thằng nào hôm nay trực nhật mà rút trúng thì đổi ca!
Cuối cùng Nhân đen, Hoàng và Hưởng phải lết cái thân, móc cái bóp thất thểu
đi ra ngoài mua bánh mì. Tôi gọi giật thằng Hoàng lại:
-Ê, Hoàng tao nhờ chút!
-Gì, nhờ gì nói lẹ lên!-Nó vẫn ấm ức vì xui xẻo buổi sáng.
-Mua thêm dùm tao một ổ bánh mì..!
-Cái gì, làm gì có…..!
-Rồi, bạn bè mà so đo, tí vô tao trả tiền, nhớ không bỏ ớt nhé.-Tôi nháy mắt động viên nó.
-Rảnh, bình thường mày toàn xin ớt giờ lại không!
-Thôi, giúp đi, bữa nào tao bao mày nước mía.
Tôi ngọt giọng đem vật chất ra cám dỗ thằng bạn. Nó lắc đầu không hiểu tại
sao thằng bạn của nó lại đổi khẩu vị theo một cách 180* như vậy? Thằng
Hoàng nào biết rằng, ổ bánh mì đó nào đâu phải cho tôi.
-Đây, của mày, sáu ngàn thêm bốn ngàn nước mía nữa là mười chẵn.
-Đây, khổ tao, được thằng bạn mười ngàn cũng tính toán.
Tôi chộp luôn ổ phần của tôi, thêm một cái nữa nhanh chóng bước ra phía cửa lớp. Dung không có ở lớp thì theo lẽ thường sẽ là chiếc ghế đá quen
thuộc. Thế nên tôi nhăm nhắm phía đích mà tiến tới.
-Bộp…!
Đầu mãi ngoái lại xem có thằng bạn nào để ý hay không, tôi va phải ai đó
vừa đi ngang qua cửa lớp. Ngoái đầu lại, Ngữ Yên đang đứng trước mặt từ
bao giờ. Không hiểu kiếp trước tôi bị cô nàng này ăn hiếp dữ lắm hay sao mà kiếp này phải va vào để trả thù không biết.
-Xin lỗi Yên nhé, tại Tín…!
Tôi định đưa hai tay phân trần, mà hai tay tôi cầm hai ổ bánh mì. Giữa
đường, tôi khựng lại, chẳng khác nào con vịt đang xoè cánh.
-“Một con vịt xoè ra hai cái cánh”.
Ngữ Yên nhìn tôi phì cười:
-Sáng sớm đã ăn tận hai ổ bánh mì rồi!
-À, ừ…mới cướp được của thằng Phong mập đấy!
-Thế giờ Yên cướp lại Tín nhé-Ngữ Yên nháy mắt.
Thử hỏi trong tình cảnh này, một thằng con trai phải xử lí sao. Bản chất
“ga-lăng” trong con trai luôn tiềm tàng, cộng thêm nụ cười như hút hồn,
tôi bị thôi miên chìa cho Ngữ Yên một ổ. Ban đầu sực nhớ ra tính đưa ổ
của Dung cho cô nàng, tôi nhanh chóng đổi tay.
-À, ổ này nhiều ớt nhé Yên!
Tôi vừa đưa, vừa khấn trời lạy đất cầu cho Ngữ Yên đừng có lấy, đừng có lấy nhé người dịu dàng.
-Cũng được, Yên thích ăn cay mà!
Ngữ Yên đón lấy trong sự ngỡ ngàng của tôi, chẳng hiểu Ngữ Yên e thẹn
thường ngày đâu mất rồi. Cái bánh mì của tôi chưa kịp hưởng, chẳng khác
nào miếng ăn đến miệng còn không được ăn.
-“Yên ơi là Yên, có biết Tín may mắn thế nào mới có ổ mì này không?”.
-Yên về trước nhé!-Ngữ Yên cứ cười mãi không thôi.
Tôi sực nhớ tới lời ông anh tôi có lần buột miệng ra nói câu gì đó không
rõ, đại ý là con gái ăn cay thì hay ghen lắm. Tôi rùng mình nhìn Ngữ
Yên. Không lẽ?
Đến khi Ngữ Yên đi vào lớp, tôi sực nhớ ra mình
còn điều quan trọng hơn phải làm. Tôi đi hết hành lang, bước xuống bậc
tam cấp. Đưa ánh mắt sang trái, Dung ngồi thẩn thơ một mình.
-Ơ, Tín……?-Nàng ngạc nhiên trước sự có mặt của tôi.
-Trốn ra đây ăn bánh mì, chứ đói quá!-Tôi giả bộ ngó lơ.
Tôi đưa cái bánh mì lên, há miệng thật to gây sự chú ý. Dung ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo. Cá cắn câu rồi, tôi ngậm miệng lại tránh nuốt nhầm vật
thể lạ bay ngang, hoặc trên trời rớt xuống, đưa cái bánh mì ngang miệng
Nàng.
-Cho Dung nè!
-Ơ, Tín bảo…..!
-Tín đùa đó, Tín ăn rồi..!
-Thế ổ bánh mì này…?
-Là giật của Phong Mập đấy!
-Thế Dung không ăn đâu!-Dung phụng phịu.
Tôi nhìn cái vẻ giận hờn con nít mà phì cười, hắng giọng, lên tiếng nghiêm trang:
-Cô nương có biết tại hạ khổ công cướp cái bánh mì này như thế nào không?
-Không thèm, cướp của Phong chứ gì?
-Tôi phải bóp cổ, thắt lưng buộc bụng…
-Á,á…không