Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327025

Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.

>Hai bài này, suy cho cùng thì độ khó là tương đương nhau. Thế nên đây là cơ hội cho hai đứa bàn cuối chứng tỏ năng lực không hề kém cạnh bao con
người ngồi đây, nhưng cũng là cơ hội cho bao con người xì xào bàn tán
mạnh mẽ hơn.

Tôi nhìn rõ áp lực mà Ngữ Yên phải chịu khi nghe
những lời xì xào bên dưới. Tay Yên khẽ run run, tôi cảm nhận rõ điều đó
qua từng chữ hay những số Ngữ Yên viết không đẹp như lúc bình thường.
Đôi tay ấy, nhỏ nhắn quá.

-Làm đi Tín, lo cho nhau dữ vậy?

Lần này, cô giáo tôi chính thức tham chiến, khiến cho bao nghi ngờ lúc nãy của mọi người được khẳng định:

-Hoá ra đây là một đôi!

Tôi đành chăm chú cắm đầu vào bài của mình, chứ Cô giáo đã lên tiếng, tôi
nào dám đứng đó mà chết đứng hoài như vậy. Tôi cầm phấn, tay vẫn viết,
mắt vẫn hướng lên bài giải cất lời nói nhỏ, tránh cho mấy kẻ tọc mạch
nghe thấy:

-Làm nhanh rồi về Yên!

Ngữ Yên cũng không quay sang tôi, chỉ đáp một tiếng:

-Ừ!

Nhưng trong tiếng đáp đơn giản ấy, tôi nhận thấy rõ gánh nặng được cất qua
một bên, giọng nói có vẻ vui lắm. Kết thúc vòng thử thách, hai đứa tôi
hầu như về chỗ cùng một lúc.

-Tốt lắm, hai đứa!

Cô giáo
nhìn bài làm hài lòng, xua tan đi một phần ý nghi ngờ khả năng của hai
học sinh mới. Tôi nhìn qua Ngữ Yên, cô nàng đặt tay lên ngực, thở phào
nhẹ nhõm. Chẳng hiểu là Yên đang lo lắng kết quả bài làm hay vì được
thoát ra khỏi các ánh mắt soi mói không biết nữa.

Tây Nguyên hai mùa mưa nắng, và tối nay cũng đã chứng minh vì sao như vậy. Mới chiều
còn nắng rực rỡ, thế mà tối đến đã ầm ầm sấm chớp. Gió bắt đầu thổi lên ù ù. Mưa bắt đầu rơi xuống. Lúc đầu nhẹ nhàng, rả rích, sau đó là bắt đầu xối xả. Không khí lạnh trong cơn mưa tràn vào lớp. Khẽ rùng mình:

-Chết rồi!-Tôi buột miệng.

-Sao vậy Tín?-Giọng Ngữ Yên nhỏ nhẹ, tránh tai vách mạch rừng.

Tôi chỉ lên trần nhà thầm cười đau đớn. Tính tôi vốn chủ quan, phớt lờ cả lời Mẹ tôi dặn:

-Vào mùa rồi, đi học nhớ cầm theo áo mưa!

Chẳng hiểu mang theo cái áo mưa có nặng nhọc gì không? Mà tôi chỉ Dạ, vâng
cho có lệ chứ tuyệt nhiên chẳng hề ngó ngàng gì tới nó. Không biết mưa
có dứt ngay không nữa, chứ tình hình ngoài trời thế kia thì không khả
quan cho lắm.

-Về thôi mày!-Thằng Kiên cận vỗ vai tôi khi tan học.

Nó khẽ nghiêng đầu qua chào Ngữ Yên, chứ chẳng đoái hoài gì đến bộ mặt bí
xị của tôi lúc đó. Mưa gió thế này mà về được đến nhà thì chỉ có thánh
thần thôi.

-Sao thế, về lẹ, tao đói quá trời-Phong Mập háu đói giục đằng sau.

-Về Tín, nhà xa mày còn nấn ná gì nữa?-Nhân đen cũng hối thúc.

Tôi vẫn giữ nguyên nét mặt, làm ra vẻ tội nghiệp lắm:

-Tao quên áo mưa rồi!

-Có cái đó mà cũng quên, bó tay mày!-Nhân đen bực tức.

-Thế tao ở lại với mày!-Thằng Vũ nhân dịp trả ơn nghĩa cho tôi, dù không nói ra.

Cuối cùng, trong tiếc nuối lẫn ngậm ngùi, Tôi, Nhân đen, thằng Hoàng, Vũ và Nguyệt chia tay đám bạn. Chúng nó thằng nào cũng cẩn thận phòng hờ
chứ chẳng thằng nào chủ quan như tôi.

-Chưa về nữa hả?-Giọng Dung vang lên sau lưng!

-Chưa, ở lại chơi xíu rồi về sau, chờ tạnh mưa luôn!-Thằng Hoàng nhanh nhảu đỡ đạn cho tôi.

-Ờ, vậy Dung về trước nhé!

Dung khẽ lướt qua tôi, nở một nụ cười nhẹ. Nhưng chẳng hiểu sao, nụ cười ấy
không còn đẹp như lúc bình thường nữa. Nó cũng không phải là ngọn lửa có thể sưởi ấm tôi trong đêm mưa gió này. Phải chăng nó không còn đủ ấm?
Hay tình cảm đã nhạt phai dần. Tôi nhìn theo Dung, cho đến bóng dáng
Nàng khuất sau cánh cổng nhà cô.

-Yên chưa về nữa hả?-Nhân đen cắt ngang sự tập trung của tôi.

Ngữ Yên là người cuối cùng đi ra khỏi lớp học, là người thu hút tất cả sự
chú ý của đám chúng tôi. Cô nàng khẽ đưa hai tay choàng vào nhau, xoa
xoa cánh tay. Có lẽ không khí lạnh đang ôm choàng lấy người con gái dịu
dàng này.

-Yên cũng quên áo mưa rồi!

Cũng, là giống tôi
chứ chẳng phải ai khác. Chỉ có điều tôi bất ngờ là Ngữ Yên trước giờ
tính cẩn thận, nên chuyện quên cái gì đó là một điều hơi lạ.

-“Con người cũng có lúc này lúc nọ chứ”!

Tạm chấp nhận với lý do chính mình đưa ra, tôi nhập cuộc với những câu
chuyện phiếm trong lúc chờ mưa tạnh. Cơn mưa đáng ghét tới thật nhanh mà đi cũng thật nhanh. Mười phút sau, chỉ còn vài giọt mưa rơi rớt sót
lại. Đám chúng tôi tiến ra phía để xe.

-Đi ăn chuối chiên đi!-Thằng Hoàng đột nhiên nãy ra ý tưởng.

Thằng bạn tôi ít khi nãy ra ý tưởng, nhưng một khí nãy ra là không thể chê
vào đâu được. Cả nhóm tôi nhất trí với ý kiến của nó. Gạt chân chống và
nhấn pê-đan đến điểm hẹn.

-Yên, chờ đã!

-Gì vậy Tín?

Tôi cởi chiếc áo khoác của mình, khoác lên vai Ngữ Yên. Đó chỉ là một hành
động bình thường với tất cả cậu con trai khi nhìn một cô gái đang phải
xuýt xoa vì cái lạnh sau cơn mưa. Cái áo khoác đó không chỉ là thể hiện
tính ga-l


XtGem Forum catalog