
br/>-Cán bộ cứ để em làm cho, cán bộ lau tay lên bàn ngồi được rồi!
-Ấy, thằng nào dám bắt cán bộ quét lớp thế này?-Kiên cận trực nhật hôm qua nên cười nhe răng.
-Thằng Nhân xuống quét lớp cho cán bộ, mày ngồi đó mà cười!-Thằng Hoàng cũng không thiếu phần.
Chúng nó cứ mở miệng ra là nhại tôi, một tiếng cán bộ, hai tiếng cán bộ. Thế
mới đau đớn thay cơ chứ, tụi nó cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo để mặc tôi mồ hôi toát ra. Trời bên ngoài thì hơi se lạnh mà trong lòng tôi ấm ức đến phát nóng, chỉ muốn túm thằng nào đó, cốc đầu nó vài phát, đá đít nó
vài cái cho đỡ tủi thân.
-Tụi mày cứ cười đi, coi chừng sau này tao làm công an thì lại cán bộ cho xin điếu thuốc thì tao tát chết!
Lũ bạn tôi chẳng màng câu đe doạ xa vời phi thực tế đó. Tính khí tôi yêu
tự do, thế nên không thích hợp, hoặc theo lời đánh giá của tụi nó:
-Nhân phẩm chưa đủ để đứng trong hàng ngũ Công An đâu cán bộ ơi!
Chỉ có thằng Hải là cười đắc chí lắm. Cái thằng ác nhơn, chắc vẫn còn
cay cú vụ tôi mỉa nó cán bộ với sếp nên giờ thấy tôi đồng cảnh ngộ thì
rung đùi đắc chí. Thỉnh thoảng ném cho tôi một cái nhìn còn hơn cả sự tự đắc. Nóng máu đỏ hết mặt, tôi thở phì phò, nhanh tay hoàn thành công
việc rồi lẻn ra ngoài múc nước rửa tay cho giáo viên, tranh thủ lau mặt
cho tỉnh táo.
-Bài thơ này……!
-Tùng tùng, tùng…!-Tiếng trống trường vang lên, cắt ngang tiếng giáo viên dạy Văn, chẳng khác nào tiếng trống mở đại tiệc cả.
Hai tiết văn đằng đẵng trôi qua trong chục cơn ngáp sái quai hàm của tôi và nằm gục xuống vì không nhồi nhét nổi của mấy thằng bạn. Chưa kịp yên
thân, mấy thằng bạn đã nhắc khéo:
-Cán bộ ơi, lau bảng kìa!
-Cán bộ đâu rồi!
Tôi nhảy qua bàn, như một thằng tù khổ sai, bị bọn bạn canh dịch hành hạ,
lết thết đi lên bảng. Bạn bè cả lớp ăn theo phong trào cũng hỏi han quan tâm lắm:
-Cán bộ lau bảng à?
-Mệt không cán bộ!
Với bạn bè trong lớp, không thân bằng xóm nhà lá thì càng khó xử hơn. Tôi
chỉ biết nhe răng ra cười chứ sao. Đang khom người lau ở góc bảng dưới,
Dung đi ngang qua tôi, hơi gần và nói với tôi một câu. Câu nói đó đủ nhỏ nhẹ để mình tôi nghe thấy.
-Ra về đợi Dung nhé!
Chính
vì câu nói đó, tôi mong cho hai tiết kỹ thuật đằng sau trôi qua thật
nhanh chóng. Trên bảng cô cứ dạy, bao nhiêu bệnh về gà, vịt, bao nhiêu
chi tiết mặt cắt đều đi bên tai này lọt qua tai kia của tôi hết. Tôi
đang nghĩ không biết có chuyện gì mà Dung có vẻ nghiêm túc với tôi như
vậy?
Chợt giật mình:
-Chết!-Tôi mơ màng nói lớn giữa lớp.
-Bệnh này không chết được Tín nhé, em không được nói leo!
Tôi mặt xanh như tàu lá chuối, còn đám bạn thì thằng nào thằng nấy bò ra
bàn mà cười. Đặc biệt như thằng Phong mập, nó còn lau cả nước mắt. Hú
hồn, suýt nữa là ngồi vào sổ đầu bài.
Chẳng là tôi thốt ra câu
chết vì hơi ớn chuyện giữa Tôi và Nàng. Có khi nào mà Dung thu thập được tin tức rằng tôi và Ngữ Yên thân nhau hơn không nhỉ? Chẳng biết đâu
đấy, điệp viên nằm vùng đầy rẫy ra, tai vách mạch rừng mà. Tôi thốt ra
câu “chết” là vì lí do ấy. May sao lúc đó đang học về bệnh gia cầm. Thế
là Giáo viên tưởng tôi nói leo là bệnh này sẽ chết. Hú vía, đúng là qua
cơn đại hoạ.
Giờ ra về, tôi và Dung đều nán lại, cố tình làm ra
vẻ bận rộn chờ tụi bạn bước ra khỏi lớp trước. Số lượng học sinh trong
lớp tỉ lệ nghịch với tâm trạng bất an của tôi.
-Chừa nhé!
Một cái véo ngang hông khi trong lớp chỉ có hai đứa tôi. Tôi thất kinh hét
ầm lên trong phòng. Trời lạnh mà Nàng chơi ác thiệt, nhéo phát nào thì
đảm bảo kinh hoàng phát đấy.
-Hôm qua đi ăn với lớp mà không kêu Dung nhé?
-Ơ, ơ,.thì Dung có đi học đâu?-Tôi thở phào nhẹ nhõm.
-Không biết đâu đấy, coi như Tín nợ Dung nhé!
Ác quỷ nay trở thành thiên thần với vẻ mặt giả bộ ngây thơ không thể tả
nổi. Tôi gật đầu lia lịa, gì chứ mọi chuyện trái với suy đoán là may
rồi. Tôi xoay người xoa xoa vết “ác quỷ” vừa để lại trên người.
Bỗng tôi nhận ra Dung vừa nhón chân và quang tay qua cổ tôi. Tay Nàng để hẳn lên vai tôi. Có cái gì đó ấm áp, nó xua đi hẳn cái giá rét thông
thường.Một làn nữa, mùa đông không lạnh chăng? Trong phút chốc, tôi nhìn thấy gương mặt của Nàng không còn băng phong và cũng chỉ cách tôi chưa
đầy một gang tay.
Dung ngượng ngùng, và tôi cũng ngượng ngùng.
Hai đứa tôi tách nhau ra. Cảm giác ấm cúng vẫn còn hiện hữu. Dung bối
rối hơn tôi nhiều, vì Nàng là người chủ động mà. Tôi nắm lấy tay Dung,
tay còn lại nhanh chóng cầm luôn chiếc cặp của Nàng và nhằm hướng cổng
trường mà bước tới.
-Đi đậy vậy? Bỏ tay Dung ra, người ta nhìn kìa!
-Đi trả nợ lúc nãy đó!
Vẫn cứ hành động đó, tôi như lôi Dung đi trước mắt bàn dân thiên hạ. Một số học sinh khoá dưới trông thấy cảnh tượng ấy vì trầm trồ mắt to mắt dẹt. Chắc là các học sinh mới vào khâm phục cách thể hiện tình cảm của tôi
lắm.
-V