
ừa không Tín?-Nàng không vội thưởng thức món chè trôi nóng trên bàn mà quay sang hỏi tôi ngay.
Tôi sờ sờ chiếc khăn len quàng cổ màu đen có hoạ tiết trắng nổi lên giữa,
cảm giác nó quan trọng với tôi lắm. Tôi ưng ý ra mặt. Vừa được Dung tặng khăn len, vừa được Nàng tự tay quàng cho, thì dù cho nó như thế nào,
với tôi vẫn đẹp và dường như chiếc khăn len này được tạo nên chỉ cho
riêng tôi quàng hay sao ấy.
Tôi đưa tay nhìn mấy đường len đan lỗi. Cái mộc mạc chân tình của Dung
đều được thể hiện hết qua đấy. Nó không phải là thứ hoàn chỉnh, nó không đẹp và đều như những chiếc khăn được bày bán đầy ngoài các cửa hàng.
Tôi không yêu sự hoàn hảo đó, tôi yêu những đường đan lỗi này, yêu luôn
màu đen, yêu luôn cái sự quan tâm của người đan ra nó. Nó có lỗi, nhưng
là độc nhất, là khác biệt, chỉ dành cho tôi. Vậy thì nó chắc chắn là hơn cả sự hoàn hảo rồi!
-Dung ăn đi!
-Ừ, Dung có nợ phải đòi mà!
Tôi bỏ dở chén chè, mải mê ngắm nhìn Dung. Cô Nàng vén tóc và ý tứ lẫn yêu
kiều đưa chiếc muỗng lên đôi môi tươi tắn. Thỉnh thoảng còn đặt nguyên
chiếc thìa lên môi, lè lưỡi như con nít, hối thúc tôi ăn cùng. Chè hôm
nay ngon ngọt một cách lạ kỳ.
-À, quên, Dung xin Thầy chủ nhiệm học Toán rồi đó!
-Ơ, sao vậy?
Tôi bất ngờ, lơ đễnh đánh rơi chiếc muỗng. Cuống cuồng lật đật nhắc chị chủ quán cho xin chiếc muỗng khác. Tất cả hành động đấy, không qua mắt được Dung.
-Sao thế, tôi học chung không vui à?
-Nào có, Nào có!
-Xí, không tin!
Bọn bạn giỡn chán chê rồi mới trả lại khăn len cho tôi. Nhanh như chớp, tôi cầm chiếc khăn len phóng ra ngoài chỗ ghế đá quen thuộc. Chắc giờ Dung
buồn lắm.
-Trả khăn len cho Dung!
-Ơ, sao lại trả, tặng rồi mà!
-Nhưng mà…..!
-Nhưng nhị cái gì, cái khăn này giờ là của Tín, đâu phải của Dung…!
-Nhưng mà….nó..xấu..!-Mắt Dung ướt nhoè.
Hình như Dung tâm huyết với nó lắm, vì đó là món quà Nàng tặng tôi. Công tâm mà nói, chiếc khăn này cũng đẹp, chẳng qua là bị mấy thằng bạn tôi chọc dữ dội quá nên Nàng tưởng nó xấu thật. Nước mắt ngắn dài, ướt đôi mắt
long lanh, lần đầu tiên thì phải, tôi thấy Dung khóc.
Chẳng để
tôi an ủi, Dung quệt nước mắt rồi đi vào lớp. Tôi lại lững thững đi đằng sau. Cả lớp tôi ngơ ngác, chẳng hiểu tôi làm gì mà Dung lại khóc thế
kia. Ai khóc thì không biết chứ Dung nổi tiếng là băng phong thì đào đâu ra nước mắt cơ chứ?
-Sao thế mày?
-Mày làm gì Dung à?
Tụi bạn chụm đầu lại bàn tôi hỏi han, mà đâu biết chúng nó vừa gây ra tội
và mà tôi phải mang tiếng gánh chịu. Vài bạn nữ gần Dung an ủi, còn lườm tôi với ánh mắt hơn cả hận thù. Tôi gắt gỏng:
-Vâng, nhờ ơn bọn mày đấy!
Đám nhà lá thấy tôi gay gắt như vậy cũng giãn ra, một thằng đi về một góc.
-Đại ca, em mời đại ca đi uống nước nhé!
-Dẹp, tao còn học bài!
-Thôi mà, ra chơi ai còn học, nghỉ ngơi đi đại ca!
Thằng Hoàng còn ra đằng sau bóp vai cho tôi, tôi hất tay nó ra, thể hiện lập trường cứng rắn.
-Thôi mà, đại ca, em biết lỗi rồi, em xin mời đại ca chầu nước này.
-Dẹp…à quên, đi mày!
Nói thật là lần đầu tiên Dung khóc nên cả lớp chúng tôi hơi ngỡ ngàng. Bình thường trong mắt mọi người Dung có sức ảnh hưởng to lớn nên việc Nàng
khóc là một việc ghê gớm lắm. Thế nên hễ tôi có rục rịch gì là bao nhiêu ánh mắt lại chĩa hết về tôi:
-“Mày làm gì mà Dung phải khóc?”.
Thế nên, dù còn giận mấy thằng bạn nhưng tôi cũng nén lòng mà đi ra khỏi
lớp, tránh sự soi mói và các kiểu giận dữ ném vào người.
-Ơ, thế là của Dung đan à?
-Mày chê xấu cho đã, Dung khóc cho tao lãnh đòn!-Tôi gằn thằng Mập.
-Sao mày không nói sớm?
-Bọn mày đè tao, chưa hỏi đã chê mà còn trách tao à?
-Thế giờ tính sao!
-Biết tính sao thì tao đâu có phải than-Tôi đưa ly nước chùa lên hút một hơi cái roạt, thở dài.
Tôi từ trước tới giờ có thể là thằng học sinh có lắm trò quậy phá nhất,
nhiều khi chẳng sợ trò gì, thế nhưng đối diện với những giọt nước mắt
của con gái , bao nhiêu chiêu trò đều tan biến đi đâu sạch. Đầu óc cứ mụ mị rối như bòng bong. Nước mắt của con gái thật là lợi hại.
Nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Hai tiết cuối còn bi thảm hơn. Thầy chủ nhiệm
nhìn thấy sự khác biệt và nổi bật của tôi ngay, lên tiếng hỏi han
trước:
-Gì mà kín mít vậy Tín, trời đâu có lạnh lắm đâu?
-Ơ……dạ.
-Nó bị mệt đó Thầy ơi!-Thằng Kiên cận cứu tôi.
-Học hành cũng giữ gìn sức khoẻ nha mấy đứa.
Thầy quay qua Dung, cô học trò bàn đầu luôn nghiêm túc, giờ khuôn mặt nhợt nhạt đi.
-Dung sao vậy, mệt hả em?
-Dạ..không thầy?
-Hai đứa mệt cùng lúc à?-Thầy tôi pha trò cho không khí lớp thêm vui.
Một số đứa khẽ cười nhìn hai đứa tôi, còn đám nhà lá thì im ru. Thầy chủ
nhiệm nào biết rằng, Thầy vừa vô tình khơi lại