
g con, Tuấn Anh đều nằm trong sổ đầu bài với
những điểm số vô cùng ấn tượng: Ba, hai, ba. Còn những đứa còn lại thở
phào nhẹ nhõm.
Nếu tiết văn được coi là “ thảm hoạ” cho đám con trai trong lớp, thì phái nữ cũng phải bất an với “tận thế” dành cho môn Lịch Sử.
-Hôm nay ngày 20-10 đúng không nhỉ?
Thầy bước vào và phán một câu không thể tuyệt tình hơn với lũ con trai.
Đứa nào cũng chắc mẻm là danh sách đen trong Sổ đầu bài sẽ được nối dài
hơn với những cái tên đầy nam tính cho mà coi.
-Dạ, đúng Thầy, là ngày con gái được ưu tiên!-Hằng bán chanh mừng như bắt được vàng, còn quay sang nhìn tụi tôi cười.
-Chuẩn bị chưa các bạn yêu quý?
Thầy tôi chờ cho không khí im lặng lại mới tiếp lời:
-Đúng, hôm nay các anh con trai không được ưu tiên, tôi sẽ ưu tiên cho phụ nữ.
-Thầy, thầy nỡ lòng nào làm vậy…!-Tụi con trai năn nỉ.
-Không năn nỉ gì hết, tôi quyết rồi!-Thầy tôi nghiêm giọng, cả lớp im bặt.
Thầy chẳng nói năng đoái hoài những khuôn mặt thể hiện hai thái cực trái
chiều giữa hai phái, đằng đằng sát khi mở danh sách học sinh lớp kèm sổ
điểm và bắt đầu.
-Hôm nay tôi ưu tiên gọi các bạn nữ, các anh con trai bữa khác, đầu tiên, Trang lên bảng.
Gió đổi chiều một cách bất ngờ, đám con trai tôi vỡ oà trong sung sướng.
Phái nữ từ trên đỉnh cao bị văng xuống vực sâu một cách bất ngờ, thẩn
thờ hết cả lại. Kiên cận có lẽ là ngoại lệ, nó lo sốt vó, lẩm nhẩm cầu
khấn gì đó. Kết thúc đợt đầu tiên, Trang vượt vũ môn với sáu điểm.
-Em tiếp theo, Thanh Hà!-Thầy tôi tiếp tục xướng tên.
-Nó là con trai mà Thầy?
-Con trai à?-Thầy tôi ngỡ ngàng nhìn thằng Hà, còn thằng Hà thì nín thở chờ phán quyết.
-Con trai cũng lên, can tội tên giống con gái, lên đây!
Thằng Hà lủi thủi lên bảng, trong sự bất công của tạo hoá. Còn lớp tôi thì được trận cười nghiêng ngả.
-Chúc em may mắn lần sau, ba điểm về chỗ!-Thầy nhìn thằng Hà và tuyên án.
Kết thúc đợt kiểm tra, thêm hai bạn nữ và thằng Hà nối dài thành tích không học bài ngày 20-10. Nếu ai đó là con gái cảm thấy bất công, thì Thầy
cũng chỉ giải thích một cách rất rõ ràng:
-Vì ngày xưa Thầy đi học, vào ngày này thấy bất công cho các bạn trai nên giờ phải cải cách!
Bọn con trai lớp tôi trừ Thanh Hà ra thì đều ủng hộ nhiệt liệt. Nhất là
tôi, nạn nhân mới nhất của phong trào “hủ tục” có từ xưa đến giờ như
vậy. Cần phải loại bỏ sự phân biệt ngay.
-Bị điểm kém mà còn cười được nữa?-Dung la tôi ngay khi vừa kết thúc buổi học.
-Đâu có, cười thằng Hà thôi mà, Thanh Hà đó!
-Ôn thần, lỡ có Thanh Tín thì sao?
-Làm sao mà có được, tên người ta men lỳ (manly) như thế này cơ mà!-Tôi vỗ ngực đầy tự hào.
-…!-Dung nheo mắt đầy ngạc nhiên, cố chọc quê tôi.
Trong sân trường, tôi có thể bắt gặp những bạn nữ ôm những bó hoa, tay cầm
những gói quà được gói ghém kỹ lưỡng. Nhất là những bạn nào mà xinh
xinh, có lẽ hoa và quà cầm không biết bao nhiêu cho xuể. Đúng là lợi thế có khác, bao nhiêu vệ tinh vây quanh.
-Nhìn cái gì đó?-Dung xách tai tôi lên.
-Không, không, nhìn trời nhìn đất thôi..!
-Còn chối, rõ ràng là đi ngắm cô nào đúng không..?
-Không mà, nhìn hoa nó cầm thôi mà…!
Cái tay mà Dung xách tai tôi, trên đó, chiếc vòng độc quyền cho thành viên
12a11 hiện diện là một nét đặc trưng riêng, một văn hoá riêng đồng thời
là niềm tự hào của cánh con trai chúng tôi. Nó không hề giống những món
quà thông thường. Và Dung đối với tôi cũng có một nét đẹp riêng, một cảm nhận riêng, đặc biệt hơn những cô gái đang ôm đầy hoa và xách đầy quà
kia.
-À, mà Tín tặng gì cho Dung vậy?
-Bí mật!
-Là gì vậy?
-Bí mật mà!
-Kẹo hả?
-Không, lớn rồi còn kẹo gì nữa?
-Hay là CD Quang Dũng?
-Không luôn, cái này hay hơn nhiều, đẹp hơn nhiều, chỉ tiếc là không ngon hơn thôi.-Tôi đưa tay minh hoạ.
-Rốt cuộc là sao?
-Không ăn được chứ sao, đồ tham ăn, heo!
Dung hơi xịu mặt giả bộ giận, tôi ngó lơ đi trước. Hôm nào cũng vậy nên đã
trở thành thói quen, rồi Dung sẽ lại chạy tới đi song song với tôi,
không quên nhéo một cái đau điếng mới thôi.
-Dung!
Tôi
quay đầu lại phía ghế đá dưới gốc cây dẫn ra cổng trường. Tiếng gọi cất
ra từ một thằng con trai lạ hoắc. Trên tay nó đang cầm một gói quà cũng
đẹp ra phết. Xác định đối thủ cạnh tranh, tôi lừ mắt nhìn kẻ địch. Chắc
nãy giờ mới thấy cơ hội để tiếp cận Dung đây mà.
-A, Quang, chưa về hả?-Dung có vẻ thân mật với kẻ này.
-Chưa? Quang chờ Dung ấy mà!
-“Hơ, con trai mà nhỏ nhẹ quá vậy”!-Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Quang, bạn của Dung với nước da trắng bóc, cộng thêm mái tóc bồng bềnh, chẳng
khác nào mấy quý công tử tôi thường xem trong phim. Bên cạnh đó, giọng
nói nhẹ nhàng, lịch sự chứ không phải lúc nào cũng sặc mùi chọc phá n