Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328170

Bình chọn: 7.00/10/817 lượt.

iờ xuống đất, và dùng chân- một bộ phận cơ thể ít ai ngờ để dở trang chép. Trên bàn giáo viên có nhìn xuống thì cũng chỉ thấy nó
cắm cúi viết bài thôi, chứ không thể ngờ nó cũng đang gian lận một cách
tinh vi. Thằng Kiên cận nó hoành tránh và liều lĩnh hơn, để cả cuốn văn
mẫu lên bàn, lấy tờ giấy kiểm tra che một trang, cứ thế mà cắm cúi chép. Hoàn hảo và qua mặt được Thầy, nhưng không đủ để qua mắt tụi tôi.

-Chân mày bị sao thế Hưởng, có tật à?-Phong mập cố tình nói to.

-Suỵt…!Thằng Hưởng mặt tái mét khi cả lớp nhìn nó dồn dập.

Nhưng tất cả đều muộn màng, kế hoạch nào cũng có sơ hở. Nếu dở bằng chân thì
ít ai ngờ, nhưng một khi bị phát hiện thì rất khó để mà phi tang chứng
cứ. Nó nuối tiếc nhìn cuốn văn mẫu theo Thầy lên bàn giáo viên cư ngụ.

-Mày nhớ mặt tao nha Mập!

-Có nạn cùng chia? Chết chung đê!

Thằng Mập nháy tôi giơ hai ngón tay chữ V biểu tượng chiến thắng. Nó giành xử thằng Hưởng thì đến lượt tôi xử thằng Kiên cận, không thể để tình trạng gian lận thi cử diễn ra….một mình được.

-Kiên, trang 47 đấy, dở sang đó đi!

Tất nhiên là câu nói của tôi cũng đủ to để cho cả lớp nghe thấy. Thầy trừng mắt nhìn tôi, đề nghị giữ im lặng. Tôi giả vờ không nhìn thấy, nói
tiếp:

-Kìa, dở đi, mỏi tay à!

Thằng bạn tôi mặt cũng xám xịt dần. Và nó hiểu rằng số phận của nó cũng chẳng khác mấy thằng tôi là bao.

-Cái…., mày chơi tao?-Kiên cận nhấc gọng kính dằn mặt tôi.

-Nào có, tại tao lỡ nói to thôi!-Tôi thản nhiên thể hiện sự vô tội.

Sau sự kiện náo động phòng thi, những thành phần đã, đang và sẽ có hành
động bắt đầu cảnh giác với mấy thằng “hại bạn”chúng tôi hơn. Chỉ cần
chúng tôi rục rịch là sẽ có đứa lo đến thót tim mất.

Hầu như
những phút tiếp theo, bài làm của tôi chẳng được bao nhiêu. Phần vì bí ý để phân tích, phần vì hào hứng với vụ thanh trừng “tội phạm” hơn.

Để ý mãi, tôi phát hiện Hằng bán chanh có biểu hiện, nhưng nó vốn ngồi hơi thẳng với tôi, nên không thể thấy được nó đang làm gì. Nháy mắt với
thằng Phong, chuyển hướng tấn công đường chéo. Báo cáo toạ độ xong, tôi
rung đùi ngồi chờ trinh sát Phong Mập báo cáo tình hình.

-Báo cáo, đối tượng dở tài liệu, over!

-Báo cáo cho sếp, over!

-Sếp nào, over?

-Mr.Vĩnh, over!

-Ai báo cáo, over?

-Mày chứ ai, over!

Hai thằng tôi ngồi thều thào nói chuyện, dùng tay chân ra kí hiệu. Cuối cùng chẳng thằng nào chấp nhận. Tôi kêu thằng Kiên cận:

-Ê, ê..!-giọng canh đủ cho thằng bạn nghe.

-Gì, tao có dở nữa đâu..!-Nó còn hằn học lắm.

-Không, con Hằng kìa!-Tôi hất cằm về phía Hằng.

Thằng bạn tôi mặt đang cau có, giãn ra. Nó hắng giọng, cúi xuống nhìn bài rồi nói:

-Hằng, để lên bàn mà chép cho thoải mái!

Có tật giật mình, Hằng bán chanh giật nảy người, mặt đỏ bối rối nhìn
quanh. Cả đám chúng tôi bắt đầu cười lăn lộn. Ngồi chờ Thầy xuống tiễn
Hằng nối dài danh sách tiền án tiền sự. Chấp chưởng luật pháp, dù gái
hay trai, cũng phải xử hết. Thầy Vĩnh hùng hổ đi xuống, tiến tới Hằng
bán chanh.

Cao nhân thì gặp cao nhân, và ngay cả chúng tôi cũng
không ngờ đến cái cách mà Hằng dùng để lách luật. Nếu có trách, chỉ
trách chúng tôi không có cái lợi thế “phụ nữ” ấy. Nhanh như cắt, Hằng
kẹp cuốn tài liệu giữa hai chân và phủ tà áo dài lên, mặt tỉnh rụi thách thức.

-Tài liệu em đâu?

-Dạ đâu có Thầy, em đâu có đâu!

-Không có thật không?-Thầy Vĩnh bắt đầu bối rối.

-Dạ thật!

-………!-Thầy có lẽ thừa biết tài liệu ở đâu, nhưng bắt bằng cách nào.

-Thầy không bắt để em Thầy ơi!-Hưởng đù nhanh chóng vào cuộc.

-Thầy để em đi Thầy-Kiên cận xung phong làm trong sạch gian lận thi cử.

Thầy Vĩnh bối rối ra mặt, cuối cùng nhắc nhở lớp ổn định trật tự và đi lên.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Thầy đối mặt với vấn đề này nên nhất thời chưa biết xử trí ra sao. Hằng bán chanh vênh mặt nhìn chúng tôi, thách thức. Chúng tôi đứa nào đứa nấy xị mặt, bốn thằng hợp sức vẫn không “hạ gục”
được cô bạn nên tức tối lắm.

Giỡn chơi cho lắm nên gần đến nửa
tiết thứ hai, tôi cắm cúi viết lấy viết để. Chẳng biết “khởi động” ra
sao mà giờ ý văn cứ tuôn trào. Nghĩ ra cái gì cắm cúi viết cái đó. Cố
gắng viết cho hết cái kết bài trước khi Thầy Vĩnh đi ngang qua thu lại,
tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi ngồi nghiêm chỉnh lại thì thấy
Dung đang quay mặt nhìn xuống. Hai ánh mắt vô tình gặp nhau, và chẳng
nói cũng hiểu Dung sẽ nói gì trong giờ ra chơi với tôi. Chắc lại là vấn
đề cán sự lớp mà không gương mẫu đây mà. Trống đánh kết thúc hai tiết
học là tôi chạy hẳn ra khỏi lớp, tiến thẳng tới căn-tin không thèm nhìn
lại xem có ai kiếm mình hay không. Có lẽ, nên tránh việc nói chuyện với
Dung lúc này để mua sự khó chịu về mình. Bao giờ cũng thế, cứ liên quan
đến ban cán sự lớp là Dung trở thành một người khác, nghiêm khắc và có
phần khô khan.

-“Trá


Polaroid