
ưa dày được tháo ra, để lộ
mái tóc dài hiền dịu.
-Ơ, Yên?
-Hì hì, Yên trú mưa mà!
Tôi chẳng muốn nói thêm, ít nhất cũng có bạn tâm sự cho bớt buồn. Chỉ hơi
thắc mắc là tại sao Yên đang ở nhà Thầy lại đội mưa đi về?
-Sao Yên không về đi!
-Mưa to như này, Yên về sao được!-Cô nàng đưa tay hứng nước mưa từ mái hiên rớt xuống, kiểu nghịch mưa quen thuộc.
-Ờ ha!-Tôi ôm vai dịch khẽ sang một bên, vì cái hiên nhỏ nên chẳng đủ cho
hai người. Một bên người tôi bị nước mưa tạt ướt. Chắc lũ bạn cũng đang
trú mưa và chửi bới tôi ghê lắm đây.
-Đoàng…đoàng..!-Tiếng sét
đột ngột vang lên, ầm ĩ, tôi khẽ giật bắn người quay sang Yên cô nàng
vẫn thản nhiên hứng nước, chẳng hề bị ảnh hưởng.
-Không sợ à?
-Không, sợ gì?
-Sét đó!
-Có Tín mà sợ gì, chẳng lẽ sét đánh xuống Tín không đỡ cho Yên à?
-Không, trời kêu ai người nấy dạ, không dại gì hứng thay kẻ khác!-Tôi lại khoanh tay tựa vào tường.
-Ghê không, nhỏ mọn quá nha!
Ngữ Yên vừa nói vừa lấy nước hứng từ tay tạt vào người tôi trả thù. Tôi nào đưa tay che người vì nước lạnh.
-Ế, chơi tiểu nhân!
Lần này Yên cầm tay tôi kéo hẳn ra khỏi mái hiên nhỏ xíu, cơm mưa xối thẳng vào mặt, quần áo bắt đầu ướt sũng nước.
-Ơ, ướt hết rồi!-Tôi ái ngại nhìn lại hai đứa.
-Tắm mưa cho vui đi!
-Sao không tắm một mình đi, lôi tôi theo làm gì vậy cô!
-Thế có lần ai kéo Yên ra tắm mưa vậy?-Cô nàng nheo mắt và cười.
Tôi đành chịu thua cô nàng, đưa tay gạt nước mưa rơi xuống từ tóc trên
khuôn mặt. Một cảm giác thoải mái, cơn mưa phần nào gột sạch đi tâm
trạng ũ rủ bấy ngày nay. Vươn tay đón những hạt mưa rơi xuống. Nếu ai đó đi ngang qua chắc lại lắc đầu:
-Hai đứa này học căng thẳng quá nên điên!
Hai đứa đạp xe về dưới cơn mưa tầm tã. Thỉnh thoảng lại nhận được một ánh
mắt nhìn theo và chọc quê của mấy đứa con trai. Tôi chẳng có chút gì
ngại ngùng, vẫn cứ cười mãi không thôi.
Một trận tắm mưa, điều
mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới ở cái độ tuổi “hơi người lớn”, ở lứa tuổi
đàn anh trong trường phổ thông. Điều mà tôi đã cho rằng không còn phù
hợp với mình nữa, nhưng nó thật thú vị.
-Hắt xì, ờ tắm mưa cũng vui chớ!
-Hắt xì!
Tôi đưa tay quệt ngang mũi, hậu quả của việc tối hôm
qua tắm mưa trở về tuổi thơ là đây. Chiếc mũi đỏ ửng, hắt xì liên tục,
giọng nói bắt đầu sụt sùi. Thằng Hoàng và thằng Nhân thì cứ mãi thắc :
-Tối qua mày làm gì mà ướt sũng ra thế!
-Ờ, tối qua mưa không kịp trú nên ướt hết thôi!-Tôi tỉnh bơ, lấy tay che miệng cho cơn hắt xì tiếp theo.
-Hắt xì…!
Tiếng hắt xì lại vang lên, nhưng lần này không phải phát ra từ tôi. Cả bốn
đứa tôi quay mặt lại, Yên cũng đang trong tình trạng giống y chang tôi,
cũng sụt sùi. Tôi ngượng đỏ mặt vì câu nói dối của mình ở trên, bởi vì
thằng Nhân đen, Hoàng và Nguyệt đều nhìn tôi với ánh mắt không tin
tưởng:
-Đồng bệnh tương lân!
-Dẹp đi, vô…vô tình thôi, có gì đâu mà đồng bệnh, chẳng qua là tao…!
-Tao nói thế thôi, giải thích nhiều thế nhỉ?-Thằng Hoàng tỉnh bơ, khoác vai
Nhân đen đi vào lớp, nháy mắt cho Nguyệt vào chung luôn, để tôi với Ngữ
Yên ở lại.
-Yên ốm à?
-Tín cũng vậy à!
-À, ừ, thì dạo này toàn đi học, chẳng có thời gian đá banh gì cả nên hơi yếu thôi!
-Hi hi, vậy là già rồi!
Hai đứa tôi cũng chẳng nói gì nhiều, bởi vì địa điểm nằm ở trung tâm hai
lớp, giờ mà kéo dài câu chuyện thì thể nào thiên hạ chẳng xì xào, bàn
tán soi mói nên tôi và Yên chỉ đôi ba câu rồi ai cũng trở về việc của
người đó.
Những ngày cuối tuần cũng trôi qua nhanh chóng. Hầu
như lớp nào cũng bắt đầu chạy việc làm báo tường, lớp tôi cũng không
phải là ngoại lệ. Nội dung được “hội đồng cán sự lớp” chọn ra trong buổi chiều thứ bảy. Sáng chủ nhật theo như kế hoạch chúng tôi có mặt ở nhà
Dung. Xóm nhà lá đóng góp tới ba đại diện chính thức: Thằng Hà, tôi và
Long con. Ngoài ra hai thành viên không thường trực là Phong Mập và Kiên cận thì cũng đến, vừa làm vai trò hoạt náo viên, vừa kiêm luôn vai trò
“chân chạy việc”.
-Mua dùm tao ổ mì nha Mập!
-Sao mày không đi đi?
-Mày không thấy tao còn phải viết à, đi lẹ lên!-Tôi thừa thời cơ sai thằng bạn.
-Tiện thể Phong mua cho Dung mấy cái dạ quang hình ông trăng, chiếc lá luôn nhé.
Thằng bạn được giao việc công, mặt hầm hầm tức tối dứ dứ nắm đấm về phía tôi. Nó kéo luôn cả thằng Kiên đi theo.
-Cái khung này để tao trang trí trước nhé!
-Ừm, mày làm đi, tao có biết gì về vẽ vời đâu.
Long con cặm cụi ngồi pha màu, dán giấy, cắt giấy trang trí chiếc khung cửa
sổ. Còn tờ báo tường thì Dung và tôi chịu trách nhiệm. Thằng Hải ngồi
ngoài chịu trách nhiệm giám sát công trình thi công.
-Đây nè mày, chỗ này là bài này, bài của Trang ấy!
-Ừ, rồi!
-Dung viết bài th