80s toys - Atari. I still have
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327321

Bình chọn: 8.5.00/10/732 lượt.

ho thoải mái, muốn phá vỡ một cái xiềng xích đang gò bó mình,
muốn hét lên thật lớn, nhưng không, một nụ cười đắng chát nở trên môi.
Cảnh vật trở nên đìu hiu buồn chán, như muốn nhấn chìm người đi ngang
qua trong sự cô đơn tận cùng.

-Ừ, Dung quên, chưa nói gì mà!

-Ừ, không sao đâu!-Tôi bước đi trước, Dung đứng lại. Cái ngã rẽ đã hiện ra
trước mặt. Chỉ cần tôi đi khỏi khúc ngoặt này, những lời nói lúc nãy sẽ
là sự thật. Ừ dù có tạm thời hay không thì cũng là chia tay. Cái gì tan
vỡ là tan vỡ, cho dù nó có hàn gắn lại cũng không bao giờ như xưa được.

-Vẫn là bạn chứ?-Tiếng Dung gọi với tôi lại trước khi tôi bước sang con đường khác.

-Ừ, tất nhiên rồi, vẫn là bạn!

-Ừ, vậy nhé!

Tôi không ngoái lại nhìn hình bóng Dung quay lưng trở về nhà nữa. Ừ thì vẫn là bạn, nhưng liệu có nhẹ nhàng như lời nói được không. Bao nhiêu kỉ
niệm đẹp nay tan vỡ, liệu rằng chúng ta còn có thể thoải mái như những
này đầu năm mình bước vào lớp học được không.

-Tín, nghe nhạc đi!

-Tín, đừng nói chuyện nữa, Cô nhắc kìa!

-Tín, đừng cười nữa, Cô nhìn kìa!

Và giờ đây, gần hai năm sau, một mình tôi bước đi trên con đường dài, một
mình, và chỉ một mình. Dung đã nói ra được thì hẳn Nàng đã suy nghĩ kỹ
lắm rồi, quyết tâm lắm rồi. Níu kéo, ừ đó không phải là tác phong của
tôi, và cũng không thể thay đổi được Dung. Cảm giác một khoảng trống
thênh thang ngự trị trong lòng. Con trai không khóc, ừ thì không khóc,
nhưng nước mắt nuốt ngược bao giờ cũng đắng chát. Thà khóc được để tống
hết tâm sự ra ngoài, vậy mà giờ đây khoé mắt tôi khô rốc. Nụ cười thì
vẫn khẽ nở trên môi.

-Về thôi, về còn đá bóng với thằng Hoàng nữa!- Thằng con trai ấy vừa cười trên con đường dài, khẽ hát vu vơ câu gì đó.

-Tín, lên văn phòng xem mày!

-Không, để tao học bài đi!

-Ơ, cái thằng công sức của cả lớp, học thì cả đời cơ mà!

-Thì tụi mày xem đi rồi về nói lại cho tao xem là được!-Tôi lôi máy tính ra
ấn, mong kết quả trùng với một trong bốn đáp án của đề thi trong cuốn
sách nâng cao.

-Mày làm sao mà tuần này cứ thất thần thế, Cô Chú
mắng gì mày à?-thằng Hoàng ngồi cạnh, ngóc đầu khỏi cái mặt bàn chi chít hình vẽ, thơ chế của các bậc đàn anh để lại, hỏi tôi. Nó tranh thủ giờ
ra chơi xuống cạnh tôi làm một giấc ngủ.

-Không, có gì đâu? Dạo này thích học thôi!-Tôi lấy bút chì khoanh tròn đáp án vừa tính ra.

-Ờ, mày thích học, tao nghe mà lạ!

-Dĩ nhiên, dạo này lớn rồi, phải học thôi!

-Ờ, thế tao ra ngoài xem báo tường, có gì thì ra chơi với anh em cho thoải mái.

Nó là thằng cuối cùng, trừ tôi trong xóm nhà lá rời khỏi lớp. Cả lớp vắng
hoe chỉ còn lác đác vài người. Tôi ngồi im, cả tuần nay thỉnh thoảng vẫn như vậy, từ một thằng con trai hoạt bát và cười vui, tôi lầm lì và trầm tĩnh hơn bao giờ hết. Ừ thì có cười có nói, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Một khoảng trống mênh mông, một mình tôi không thể nào ôm trọn, nhưng
vẫn cứ cố gắng dù biết rằng chỉ là “ dã tràng xe cát”.

Cả tuần
này đi học, dù bất kỳ là học thêm trên lớp hay các lớp học thêm, tôi đều như vậy. Nỗi buồn không che đậy lại được, nó bộc lộ hẳn cả ngoài. Cảm
giác chán chường với tất cả, dù cho đó có là Ngữ Yên, hay là những thằng bạn hằng ngày vẫn tếu táo với tôi. Cái buổi đầu tiên làm báo tường,
chính xác hơn là lúc Dung tiễn tôi về, những câu nói, vô tình đẩy tôi
vào trạng thái mất cân bằng thực sự.

Dung vẫn giữ đúng lời hứa, vẫn coi tôi như là bạn. Thỉnh thoảng hai đứa đi ngang qua nhau:

-Chào buổi sáng!

-Ừm, chào!-Tôi hãy còn ngái ngủ, cũng thờ ơ đưa tay lên thay cho lời chào.

Hai đứa tôi dần dần bình thường hoá mối quan hệ, trở nên vừa đủ xa lạ để
quên đi những thứ đẹp đẽ trong quá khứ, vừa đủ gần để không tránh mặt
nhau hằng ngày. Nó tạo nên một nốt trầm trong cuộc sống hằng ngày. Giờ
đây, tôi mất một người bạn đặc biệt, và người bạn cùng lớp thì tăng lên
một, dù cho lớp tôi sĩ số chẳng hề đổi.

-Tín không đi xem kết quả à?

Ngước mắt nhìn lên người hỏi, hoá ra là mấy bạn cùng lớp còn trong phòng học
giờ ra chơi. Bấy lâu nay tôi chủ yếu thân thiết với mấy thằng con trai
xóm nhà lá, nên những người khác cũng chỉ biết sơ sơ đôi điều. Cô bạn
Hường là tổ trưởng tổ ba, cũng ít khi nói chuyện với tôi.

-À, không, bận rồi!

-Làm mà không lên xem kết quả à?

Tôi nở nụ cười gượng gạo. Muốn lắm chứ, muốn xem thành quả những ngày mình
bỏ ra đạt được kết quả ra sao, nhưng tâm lý tránh đám đông đã chiếm hữu
tôi, giữ cho tôi khoảng trống yên tĩnh một mình.

-Cười tự tin nhỉ?

-Hì, không có, thì chút nữa đằng nào thằng Phong mập cũng về báo kết quả mà!

Cô bạn hỏi han xã giao xong cũng quay lên, lại cắm cúi vào bài học. Tôi trầm ngâm gấp quyển Lý nâng cao lại, thẩn thờ chờ đợi.

-Yaho…oo!

Tới rồi, cái loa phóng thanh mang kết quả về nhà. Thằng Phong lao thẳng vào lớp, nhảy cẩng lên, đằng