
sau thằng Hưởng chạy theo ôm cổ bá vai hò hét
phụ hoạ. Chắc là kết quả rất tốt nên hai thằng bạn mới quá khích đến
vậy. Tôi dù có trầm tĩnh như thế nào cũng không khỏi tò mò:
-Sao sao, có gì hót?
-Yaho…oo!-Thằng bạn vẫn cái điệu bộ chưa hoãn được sự sung sướng.
-Sao, nói lẹ lên?-Tôi sốt sắng hơn.
-Yah…!
-Ya cái đầu mày, nói lẹ dùm tao cái!
Thằng bạn thở hổn hển, lè lưỡi làm như mệt mỏi nóng bức lắm, giơ hai ngón tay chữ V, tượng trưng cho sự chiến thắng.
-Nhất?
-Không…..?
-Đặc biệt….!
-………..!-Nó lắc đầu nguầy nguậy!
-Mày làm như sổ số ấy, lẹ lên dùm tao cái!-Máu nóng sôi ùng ục.
-Ờ, thì không đạt giải một hai ba bốn gì cả!
Thằng bạn làm tôi phiêu lên tới đỉnh núi rồi khẽ khàng, phũ phàng đạp rớt
xuống. Tôi trợn tròn mắt, há hốc miệng trước cái tỉnh táo đến nhẫn tâm
của thằng Mập.
-Không có giải mà mày cười….thằng bán lớp!
-Từ từ…tao đã nói xong hết đâu!
Lại hồi hộp, tôi chờ nghe kết quả, và cũng chỉ một phút sau, tiếng yahoo từ tôi lại vang lên.
-Thật không mày, giải độc đáo!
-Ờ…!
-Mà cái giải đó là sao?
-Thì dành cho nội dung với thiết kế, có lẽ nó oách hơn cả giải nhất ấy chứ!
-Thế giải nhất lớp nào cuỗm rồi!
-Thì 12A2, tụi nó làm nội dung hay lắm!
-Ờ….!-Tôi kéo dài, giọng tiếc nuối.
-Yên tâm, vô viện bảo tàng trưng bày rồi!
Vui mừng một lúc, tôi trở về chỗ, hít một hơi lấy lại thế cân bằng, tránh
bị xúc động trở nên quá khích. Bình tĩnh, giữ niềm vui trong lòng. Mười
phút sau, tiếng hú hét bắt đầu to dần, to dần, rồi oà vỡ ngay trong lớp. Tiếng chúc mừng, cái bắt tay, nụ cười ở đâu cũng thấy. Dung đi về phía
tôi, bình thản.
-Tín biết tin chưa?
-Ừ, Phong mới nói xong!
-Vậy là không uổng công mấy ngày nhỉ, cảm ơn nhé!
-Ừ, không có gì đâu, tập thể mà!-Tôi cố cười ra vẻ tự nhiên, bỏ qua những tình cảm trước kia.
Chỉ đơn giản vậy thôi, Dung đi lên trong niềm vui tràn ngập của cả lớp. Cả
lớp tôi vui, chỉ có tôi là lạc lõng một chút. Niềm vui không thể hiện ra ngoài, trầm tĩnh, vươn vai hít một hơi dài. Buồng phổi căng tràn sức
sống, tống hết ưu tư ra ngoài. Tay chống cằm, ngắm nhìn cả lớp thân yêu. Ai cũng là thiên thần, ai cũng nở nụ cười thiên thần ở trên môi. Bất kỳ ai cũng trở nên thân thiện trước thành quả của tập thể. Kể cả thằng
Hải, nó cũng không còn đáng ghét trong mắt tôi nữa.
Ấy vậy mà
ngày hôm sau, không khí chuyển đổi như thời tiết. Mới hôm qua còn vui vẻ là thế, vậy mà sáng nay đến lớp, mặt đứa nào đứa nấy cũng lầm lì. Chính xác hơn là mấy thằng xóm nhà lá của tôi.
-“Mấy thằng này bị cái gì đây, sáng là thằng Nhân với thằng Hoàng, giờ là cả lũ thế này”.
Tôi vứt cái ba-lô xuống bàn, cố tình gây ra tiếng động thật to, báo hiệu sự xuất hiện. Chẳng thằng nào để ý.
-Bánh mì, đi ăn sáng!-Tôi hét lớn.
Mấy thằng bạn quay đầu qua nhìn, thẫn thờ. Thằng thì nằm gục xuống, thằng thì quay lại trả lời qua loa:
-Không đói, mày ăn đi!
-Ăn thì ăn đi, hú tao làm gì?!
Mới hôm qua đi học thêm Hoá, thằng nào thằng đấy cười như hoa, mặt tươi roi rói, vậy mà chẳng hiểu qua một đêm, mấy thằng bạn đồng loạt “ngã bệnh”
ra thế này.
-Đi ăn với tao Mập, tao bao!
-Không, tao không buồn ăn!-Nó não nề đáp lại.
-Đi ăn với tao Kiên, đi tao tr…!
-Không, tao ăn rồi!-Thằng Quân sư quay mặt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không muốn tiếp chuyện tôi nữa.
-“Ờ, không ăn thì tao ăn”!
Tôi một mình bước ra khỏi lớp, thắc mắc không hiểu tụi này có chuyện gì mà mặt mũi tệ hại vậy.
-“Chẳng lẽ nó biết chuyện mình với Dung”.
-“Biết thì làm sao, mà chắc không biết đâu”.
Tôi ngoạm miếng bánh mì thật to, nhai luôn cả cục tức với mấy thằng bạn. Rõ ràng là trong nhóm có một cái gì đó bí hiểm đang xảy ra, nhưng tôi
là thằng không được biết.
Và khi tôi bước trở lại lớp, điều đó
càng có cơ sở để khẳng định. Tụi bạn đang cười nói thấy tôi ở cửa lớp
thì đồng loạt im bặt, trở lại cái vẻ u uất như lúc nãy. Rõ ràng tôi trở
thành nguyên nhân để lũ bạn trở nên bất bình thường.
-Tụi mày
điên à, có gì nói thẳng với tao!-Tôi định hét lên, nhưng bình tĩnh đi về chỗ. Đám bạn đang tụ tập lại thì tản ra, đứa thì về chỗ ngồi,đứa thì ra ban công nói chuyện tiếp, dù có làm gì thì chỉ cần tránh xa tôi là
được.
Mười lăm phút đầu giờ vốn sôi nổi với những tràng cười thì nay im bặt hết. Cờ đỏ khoá dưới trở nên vô công rỗi nghề, quay mặt ra
nhìn khung cảnh bên ngoài còn hơn phải nhìn cái không khí lớp chán ngắt, dò mãi cũng không thấy lỗi vi phạm.
-Tín, tập trung vào bài!
-Dạ, em xin lỗi!
-Ừ, không có lần thứ hai đâu.
Ngồi xuống, không có một tiếng chọc, không có một nụ cười chế giễu của bất
kỳ thằng bạn nào. Đứa nào đứa nấy vẫn cắm cúi nhìn lên bảng.