
Đến giờ
phút này, tôi khẳng định mình là đứa bị cách ly, bị bỏ rơi vì một lý do
nào đó mà ngay cả tôi cũng không biết.
-Tùng, tùng.!-Tiếng trống ra chơi vang lên giòn giã. Thà ngồi trong tiết học còn có cái mà tập
trung, còn hơn phải ra chơi giải lao mà cô đơn vô phương vô hướng. Mở
cuốn sách Lý, tôi cắm cúi tìm trang đánh dấu lúc nãy, cố gắng giết thời
gian.
-Bộp!-Cuốn sách vừa bị gấp lại một cách nhanh gọn, một bàn tay lật cuốn sách của tôi lại.
-Mở ra cho tao!-Tôi chẳng thèm ngước lên nhìn, càu nhàu.
-………..!
-Mở ra…!-Tôi định giở giọng bức bối ra thì ngạc nhiên khi thấy xóm nhà lá tụ tập đông đủ trước mặt.
-…….!-Mặt thằng nào thằng đấy vẫn u uất.
-Cái gì, có gì nói lẹ lên!
-Bao tao nước!
-Việc gì tao phải….?
-Hôm nay sinh nhật mày!-Cả lũ bắt đầu nhịn không được cười, đứa ôm bụng, đứa cắn môi không cho tiếng cười vỡ ra.
-Ờ…..!
-Chúc mừng sinh nhật mày, giờ thì căn-tin thẳng tiến thôi, hết tức nha con!
Thằng Phong Mập tiến lên trên cùng, đặt cái thùng quà lên bàn. Nháy mắt xuống ra ý tôi mở ra. Cả lớp tôi tò mò nhìn xuống.
-Áo Zidane, áo số 5 huyền thoại, đôi giày, tụi mày….!-Tôi vui mừng quá đỗi.
-Quà cho mặt mày đấy, giờ thì đi thôi!
Tôi đóng nắp quà, nhảy qua bàn, thì ra tụi bạn cố tình gây ức chế cho tôi
trước. Cũng chẳng ngờ được rằng, tụi nó có kế hoạch chào mừng sinh nhật
tôi từ trước.
-Ê, cho tao thêm cái bánh mì nhé!-Phong Mập ôm bụng.
-Dẹp mày, sáng tao rủ không đi giờ tự mà lo-Tôi quay sang trả thù thằng bạn.
-Tao mua quà cho mày đấy!
-Tặng rồi còn thích đòi không?-Tôi giơ quả đấm lên mũi thằng bạn thách thức.
-Tín!
Tiếng gọi của Dung với tôi lại. Tôi nhìn Nàng, một gói quà được gói kỹ lưỡng ở trên tay. Dung cũng nhớ ngày sinh của tôi, và điều bất ngờ là Nàng dám
tặng tôi trước mặt cả lớp. Ừ, có lẽ tôi quan trọng hoá vấn đề, đâu phải
như ngày xưa, tặng gì cũng riêng tư, giờ là bạn bè cùng lớp thôi, việc
gì mà phải ngại.
-Chúc sinh nhật vui vẻ!-Dung đưa gói quà cho tôi, miệng cười thật tươi.
-Sinh nhật vui vẻ nha!
-Sinh nhật kìa, happy birthday!
Cả lớp tôi ào lên hưởng ứng, như thể Dung thay mặt cả lớp vậy. Tôi mỉm cười đón nhận gói quà, chẳng biết nói gì.
-Cảm ơn Dung đi mày!-Thằng Kiên cận vỗ đầu tôi cái bốp nhắc nhở.
-Ờ…thì để tao nghĩ!
-Lẹ lên!
-Cảm ơn Dung vì món quà nhé, cảm ơn vì nhớ tới sinh nhật Tín!-Tôi ấp úng, có chút rối bời.
-Dung đi ăn mừng sinh nhật luôn nhé?-Phong mập vượt quyền hạn, nó cứ tưởng
hôm nay sinh nhật nó không bằng. Tôi chưa kịp mời, nó đã nhanh nhảu
không đúng chỗ, tôi đành nhìn qua Dung thể hiện thành ý.
-Lúc khác đi, Tín đi với mấy bạn vui vẻ!-Dung vẫn tự nhiên nhìn lại tôi trả lời.
-Ừm, vậy lúc khác Tín mời Dung vậy!-Có chút tiếc nuối trong lời nói.
Cả đám kéo theo Nguyệt và Trang đi chung vui với tôi. Sinh nhật đầy ấm áp, những người bạn thân thiết đều có mặt. Và người không có mặt thì cũng
có sự hiện diện. Món quà là lời hứa mà hai chúng tôi đã cam kết:
-Vẫn là bạn!
Và bạn bè thì vẫn phải quan tâm đến nhau đúng không?
Sinh nhật tôi, ngay cả bản thân cũng có chút gì lãng quên. Tôi chán nản, có chút hụt hẫng mất thăng bằng, và cứ nghĩ cuộc sống này phủ màu ảm
đảm, và đời về căn bản là buồn. Nhưng bạn bè tôi đã làm sống dậy những
gam màu tươi tắn khác trong bức tranh mang tên Đời do tính tay tôi bi
quan vẽ lên.
-Sinh nhật vui vẻ nha!
-Lớn rồi, hay ăn chóng lớn nha Tín!-Bạn cùng lớp đi ngang qua, vẫn chưa thôi chúc mừng.
-Về thôi, hôm nay được tặng quà sướng vậy còn gì?
-Ờ, mà thằng Hoàng đâu?
-Nó tót ra bến trước rồi, về lẹ!-Thằng Nhân đen hối thúc, nó không để ý
rằng tôi cố tình nán lại để nói chuyện với Dung. Nó kéo cái balo làm
những ý định của tôi lúc đầu xuôi theo nó ra trạm xe.
-“Yên không đến à?”
-“Mày khùng quá, người ta đâu nhất thiết phải nhớ tới ngày sinh của mày, mày là ai?”.
Bạn bè, đơn giản không bao giờ có hai từ đòi hỏi, dù tôi rất muốn được thấy Yên đứng trước mặt tôi, dịu dàng đầy nữ tính, khẽ vuốt tóc mái và nói
câu chúc mừng sinh nhật tôi. Nhưng trong sân trường nhộn nhịp giờ ra về, tôi không thể nào tìm ra cái hình bóng quen thuộc đó.
-Sư huynh….!- Bé Uyên đứng với thằng Hà ở cổng trường, đợi sẵn từ bao giờ.
-À, bé sư muội dễ thương!-Tôi vẫy tay chào lại.
Nhìn cô bé đưa hai bàn tay cầm cái gì đó giấu sau lưng, tôi biết mục đích tìm tôi là gì rồi.
-Tặng huynh, sinh nhật vui vẻ nhá!
Tôi chìa tay sang phía thằng Hà, bỏ mặc bé Uyên:
-Quà tao đâu?
-Quà gì?-Thằng bạn trợn tròn mắt.
-Bé Uyên có chẳng lẽ mày không, có biết bối phận không!
Tôi câng cáo làm thằng bạn nổi sùng lên, biết chuyện chẳng lành tôi quay
qua cảm ơn cô tiểu