XtGem Forum catalog
Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327704

Bình chọn: 9.5.00/10/770 lượt.

tình cảm của mày dành cho Sư Tử, trong khi đó chỉ là
tình cảm như của một người anh dành cho em gái, đơn thuần là vậy. Mày
quan tâm chăm sóc Sư Tử vì cô ấy giống Tử Nhi, cần được bảo vệ. Nó thậm
chí còn chưa thể gọi là thích. Nhưng, với Kim Ngưu lại khác.

– Không thể…

– Mày chỉ không muốn chấp nhận điều đó! Ích kỉ không muốn từ bỏ tình
cảm đó giờ mà mày ngộ nhận là thích, là yêu! Trong khi người mày thực sự có tình cảm, lại là Kim Ngưu! Mày sợ, sợ nếu sống thật với tình cảm của mình, cứ như mày đang biến Kim Ngưu thành người thay thế cho Sư Tử!

Cái giọng điệu bình thản nhưng chẳng khác nào đang kết tội của Song
Ngư như dồn Thiên Yết. Cậu không thể phản bác lại Song Ngư dù chỉ một
chút. Chính bản thân Thiên Yết còn không hiểu nổi mình, và điều đó khiến cậu không thể phản bác lại Song Ngư.

– “Là mình… có tình cảm với Kim Ngưu…? Làm sao… có thể…!”

(Còn tiếp)



Hai tay chống cằm, Thiên Yết hoàn toàn không chú tâm vào tiết học,
chỉ toàn nhìn ra ngoài bằng đôi mắt màu khói lơ đễnh như đang ở trên
mây.

Một đêm nữa, Thiên Yết không tài nào ngủ nổi. Dù chỉ chợp mắt một
lúc, cậu cũng không làm được. Trong đầu Thiên Yết không thể ngừng nghĩ
về những chuyện gần đây. Cả về Kim Ngưu lẫn về những lời nói của Song
Ngư. Thiên Yết ôm đầu, thật khó chịu.

Ngồi trong giờ học, chẳng biết bao nhiêu lần Kim Ngưu quay sang nhìn
Thiên Yết. Dù cho cô đã bảo muốn từ bỏ, nhưng lại không thể ngăn bản
thân lén nhìn cậu. Những lần ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, Kim Ngưu
chưa kịp nở nụ cười, cậu đã quay đi. Đặt bàn tay trước ngực, Kim Ngưu
khẽ nhắm mắt, đôi môi bặm chặt như để ngăn bản thân mè nheo.

Nói ra tình cảm của mình cho Thiên Yết biết, đồng nghĩa với việc Kim
Ngưu quyết định từ bỏ mọi thứ, nhưng dù đã quyết như vậy, cô lại chẳng
đủ can đảm mà thực hiện. Ngày mà Kim Ngưu phải ra nước ngoài du học không còn xa nữa, và trong khoảng thời gian cho tới lúc đó, cô ích kỉ thật không muốn Thiên Yết tránh mặt mình!

Tụi nó là người ngoài cuộc, cũng là người đứng giữa giữa câu chuyện
bi ai này. Trong số tụi nó, có ai là không nhận ra tình cảm của Kim Ngưu dành cho Thiên Yết sâu đậm nhường nào. Nhưng tụi nó ngoài quan sát,
chẳng thể làm gì cả.

Thiên Yết cứ nghĩ mãi về những điều mà Song Ngư nói. Cậu thực là
không biết phân biệt giữa thích và yêu, giữa có và không có tình cảm đến mức nhận định sai về chúng sao? Hay cậu chỉ không muốn nhận ra! Và
chính cái sự thiếu quyết đoán ấy đã khiến cho cậu, cho Song Ngư, cho Sư
Tử và cả Kim Ngưu, cả bốn người đều rơi vào vòng xoáy của tình cảm!

“Mày chỉ không muốn chấp nhận điều đó! Ích kỉ không muốn từ bỏ tình
cảm đó giờ mà mày ngộ nhận là thích, là yêu! Trong khi người mày thực sự có tình cảm, lại là Kim Ngưu! Mày sợ, sợ nếu sống thật với tình cảm của mình, cứ như mày đang biến Kim Ngưu thành người thay thế cho Sư Tử!”

Càng nghĩ, Thiên Yết lại càng bế tắc. Cậu thực là có tình cảm với Kim Ngưu sao! Chỉ là cậu không muốn thừa nhận điều đó?! Nếu vậy, Thiên Yết
thật ngu ngốc! Cứ nghĩ đến việc chính cái sự ngu ngốc ấy đã làm tổn
thương Kim Ngưu rất nhiều, cậu lại không chịu được!

Hôm nay, cặp đôi phải ở lại lớp trực nhật là Thiên Yết và Kim Ngưu.
Bọn nó dù không muốn, cũng phải đành ra về mà để hai người lại.

Trong căn phòng học nhuộm sắc hoàng hôn, Thiên Yết đang đứng trên bục giảng, tay lướt trên Bảng điện tử mà xoá mấy dữ liệu bài học không cần
thiết trong ngày hôm nay. Tuy ngón tay vẫn làm việc, đôi mắt màu khói
lại lạnh lùng đến đờ đẫn.

Kim Ngưu đứng ở phía cửa lớp, hai tay nắm chặt cây chổi, cô cắn môi.
Thiên Yết nãy giờ không quay lại nhìn cô lấy một lần, cả hai đứa cũng
không ai nói với ai câu nào. Sự ngột ngạt khó chịu này, Kim Ngưu không
thích một chút nào!

– Nè, Thiên… Yết!

Ngón tay của Thiên Yết dừng lại khi nghe gọi, nhưng cậu vẫn không chịu quay mặt sang nhìn Kim Ngưu.

Hai bàn tay càng siết chặt cán chổi hơn, Kim Ngưu cúi gầm mặt.

– Tớ xin lỗi.

– Vì điều gì?

– Tớ đã khiến cho cậu phải khó xử.

Ngập ngừng một lúc, Thiên Yết quay sang nhìn Kim Ngưu. Nhưng cô lại
cúi gầm mặt và không hề nhìn thấy điều đó. Thiên Yết thật không hiểu,
sao cô lại xin lỗi cậu khi bản thân chẳng làm điều gì sai. Đôi mắt hơi
rũ xuống, cậu lại nhanh chóng quay đi.

– Nhưng mà…

Kim Ngưu lại nói, nhưng lần này, chất giọng cứ nghẹn ở cổ họng như sắp khóc.

– Xin cậu đấy! Đừng lạnh nhạt với tớ! Đừng tránh mặt tớ! Xin cậu, đừng ghét tớ…!

Thiên Yết quay sang nhìn Kim Ngưu, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Đúng
là cậu có tránh mặt Kim Ngưu, nhưng cậu làm sao có thể ghét cô được! Hai bàn tay siết chặt lại, cậu thực không biết bây giờ phải làm gì. Nhưng
khi nhìn đôi vai cứ run bần bật như cố nhịn khóc, cậu lại không chịu
được mà muốn chạy đến vỗ về cô, bảo cô là không sao cả. Tuy nhiên, đây
là lần đầu tiên Thiên Yết thấy sợ, cậu không đủ can đảm để làm điều đó,
khi câu hỏi “Với tư cách gì?” cứ