
rũ xuống, hai bàn tay cậu nắm chặt, đặt trên trán một cách bất lực. Cậu phải làm gì đây? Dù cho đâu đó trong cậu muốn đứng dậy mà đuổi theo Kim Ngưu, nhưng cậu hoàn toàn chẳng còn một chút sức lực nào. Và,
Thiên Yết lấy quyền gì mà đuổi theo, khi cậu đã vô tình làm tổn thương
trái tim mỏng manh ấy không biết bao nhiêu lần. Đây không phải điều mà
Thiên Yết mong muốn, không phải…!
Bên ngoài căn hộ của Thiên Yết, Kim Ngưu đứng dựa vào tường, bàn tay
bụm chặt miệng mà ngăn tiếng nấc. Dùng cả hai tay bịt miệng, Kim Ngưu
hét lên một cách đau đớn rồi oà khóc như một đứa trẻ. Cô… sẽ buông tay…! Có lẽ… đây là cách tốt nhất… cho Thiên Yết, và cả chính bản thân cô…!
Nhưng mà… đau… đau lắm…!!
(Còn tiếp)
Song Ngư rời khỏi căn phòng nơi Sư Tử vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Đã năm ngày trôi qua, và cô vẫn chưa chịu tỉnh dậy, mở mắt mà nhìn cậu. Và cũng trong năm ngày đó, Song Ngư chỉ chợp mắt có lẽ vài giờ, chỉ là do
ngủ quên. Mất cô một lần khiến cậu chẳng còn dám rời khỏi cô lần nào
nữa.
Bước vào phòng đọc sách, Song Ngư trả lại quyển sách lại chỗ cũ, đồng thời rút một quyển khác khỏi kệ. Năm ngày, chả biết cậu đã đọc cho cô
nghe bao nhiêu câu chuyện rồi nữa. Nhìn quyển sách đề tên Bạch tuyết,
cậu bất giác bật cười.
Trên đường trở về phòng Sư Tử, Song Ngư vô tình bắt gặp một người con trai đứng ngay trước cửa. Bàn tay cứ toan đưa lên vặn cửa rồi lại thả
xuống, mặt cúi gầm. Song Ngư nghiêng đầu.
– Mày làm trò gì vậy, Thiên Yết?
oOo
Đứng ngoài ban công nơi phòng Sư Tử đang nằm, cậu khoanh hai tay trên lang cang, nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt nâu cafe hờ hững. Cái màu sắc u ám như sắp mưa kia không khiến cho Song Ngư bận tâm.
– Vậy, mày có chuyện gì đây?
Thiên Yết đứng cạnh Song Ngư, dựa lưng vào lang cang, hai bàn tay đan chặt trong khi đôi mắt màu khói cứ nhìn mông lung một điểm vô hình nào
đó.
Trong đầu Thiên Yết lúc này là một mớ hỗn độn không sao giải quyết
được. Cả đêm qua, cậu không tài nào chớp mắt được dù chỉ một chút. Cảm
giác khó chịu và tội lỗi đè nặng nơi con tim, khiến lồng ngực Thiên Yết
đau không thôi. Bao nhiêu lần cậu cố nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ, là
bấy nhiêu lần khuôn mặt đau khổ đẫm nước của Kim Ngưu lại hiện lên. Cậu
đau, nhưng chẳng biết đau vì điều gì. Là vì cậu thấy có lỗi khi gieo rắc hi vọng nhỏ nhoi cho cô quá lâu rồi phút chốc đạp đổ nó, hay vì một lí
do nào khác. Dù có nghĩ bao nhiêu lần, đầu Thiên Yết hoàn toàn hỗn độn
và trống rỗng.
– Ngày hôm qua… tao gặp Kim Ngưu. Cậu ấy chạy dưới trời mưa với khuôn mặt đau khổ, nên tao đã đưa cậu ấy về căn hộ và giúp Kim Ngưu bình tĩnh lại…
– Kim Ngưu á? Sau đó thì sao…?
Thái độ ngập ngừng khó nói của Thiên Yết khiến Song Ngư thấy lạ.
Thằng bạn thân này của cậu chưa từng mang vẻ mặt khổ ải này, trừ khi có
chuyện gì đó rất lớn. Trong đôi mắt màu cafe sẫm thoáng tia tò mò. Chợt, trong đầu Song Ngư hiện lên một ý nghĩ. Lại đưa mắt nhìn lên bầu trời,
cậu hỏi bằng giọng lơ đễnh.
– Kim Ngưu, tỏ tình với mày sao…?
Thiên Yết theo phản xạ lập tức quay sang, nhìn Song Ngư bằng đôi mắt
ngạc nhiên tột độ. Nhưng đáp lại với điều đó, Song Ngư chỉ nói với giọng bình thản.
– Chuyện Kim Ngưu có tình cảm với mày, không cần ai nói tao cũng
biết. Không chỉ tao, mà tụi nó cũng biết, biết hết. Quá dễ để có thể
nhận ra.
Chớp mắt một cái, đôi mắt Thiên Yết lại rũ xuống. Rời mắt khỏi Song Ngư, cậu cười khổ.
– Vậy chỉ có tao, là không nhận ra…?
Tự hỏi bản thân mình như thế, Thiên Yết cắn mạnh môi. Làm sao cậu có
thể không nhận ra tình cảm của Kim Ngưu, làm sao cậu có thể cứ làm tổn
thương cô như thế! Tụi nó đều nhận ra, Song Ngư, kể cả thằng ngốc nghếch như Thiên Bình, vậy mà chỉ có mỗi cậu. Trong mắt Thiên Yết, thực chỉ
biết quan tâm đến mỗi Sư Tử sao!
– Vậy, tao phải làm gì…?
Chính bản thân Thiên Yết cũng không hiểu nổi sao mình có thể hỏi ra
một câu ngu ngốc và vô trách nhiệm đến thế. Chỉ biết, mọi thứ trong cậu
lúc này, từ suy nghĩ đến tình cảm, đều không còn sáng suốt nữa, cậu
chẳng thể nghĩ được bất kì điều gì.
– Mày đối với Kim Ngưu… là gì…?
Thiên Yết thoáng giật mình trước câu hỏi của Song Ngư. Cậu vẫn chưa hiểu lắm câu hỏi ấy.
Dường như hiểu được ý nghĩ đó trong đôi mắt màu khói kia, Song Ngư nói tiếp.
– Là bạn đơn thuần… hay một thứ tình cảm gì đó khác…?
Điều này, dù chỉ một lần, Thiên Yết cũng chưa nghĩ đến. Đối với cậu
mà nói, thì không có mấy người có thể gọi là bạn. Cậu không đơn giản để
tin tưởng một người, và thật đã rất khó khăn, Thiên Yết mới có thể làm
bạn với tụi nó. Tuy nhiên, nếu nói về tin tưởng, cậu không chắc chắn.
Vậy mà, cậu lại có thể nói ra mọi tình cảm chôn giấu của mình cho Kim
Ngưu mà không chút nghi ngờ. Bản thân cậu thực cũng không hiểu, tại sao.
Kim Ngưu từ lúc quen biết và thân nhau năm lớp chín, đã luôn luôn đối xử thân thiện và tốt với cậu. Dù cho Thiên Yết lạnh lùng bao nhiêu,
không thí