tiếp tục vừa đọc vừa ăn. Làm Kim
Ngưu thật sự thắc mắc, quyển sách đó thật sự có gì hay khiến Yết Ca chăm chú đến thế, hay vì đó là quyển mà cô ấy thích đọc…
Suốt buổi, hai người không ai nói với ai câu nào. Một người thì chăm
chú vào quyển sách trong tay, một người thì cứ ăn liên tục, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người kia một cái rồi cúi xuống che đi khuôn mặt đỏ ửng.
Dù vậy, bầu không khí không hề căng thẳng một chút nào.
Kim Ngưu vừa ăn xong, định gọi Thiên Yết về vì cậu cứ chú tâm vài
quyển sách mãi. Thì chợt, Thiên Yết lại ngẩng đầu lên nhìn Kim Ngưu. Đôi mắt của cậu, vẫn là cái vẻ lạnh lùng bất cần ấy, nhưng vẫn có chút dịu
dàng khiến tim Tiểu Ngưu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lúc cô
còn đang lơ lững trên mây thì Thiên Yết lên tiếng, đồng thời phá tan bầu không khí im lặng.
– Theo cậu, thích một người, là như thế nào?
Tiểu Ngưu hơi giật thót khi nghe câu hỏi của cậu. Cô quay qua nhìn
Yết Ca bằng cặp mắt khó hiểu. Trong khi đó, đôi mắt Thiên Yết lại di từ
cô sang quyển sách. Trong đôi mắt ấy là một cảm xúc gì đó rất khó để
diễn tả bằng lời nói. Không đợi Kim Ngưu có thể lên tiếng hỏi lại, Thiên Yết nói tiếp.
– Trong Khung cửa hẹp của Gide, những nhân vật của ông đã không hoàn
toàn được hạnh phúc. Họ đều tự chọn bước đi một mình thay vì ở bên người mình yêu. Tớ không thể hiểu được, cả Gide, cả Alissa, cả Jérome và cả
Juliette, họ đã nghĩ gì?
Kim Ngưu có thể cảm nhận được, bên trong cái vẻ dịu dàng kia, là một
thứ gì đó rất buồn bã. Đôi môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó, rồi lại
thôi. Từng cử chỉ ấy của Tiểu Ngưu, đều lọt vào tầm mắt của Thiên Yết,
cậu lặp lại câu hỏi trước đó.
– Theo cậu, thích một người, là như thế nào?
– Tớ… cũng… không biết nữa…
Kim Ngưu chậm rãi lắc đầu. Cậu hỏi cô tình yêu là gì sao. Vậy thứ
tình cảm mà cô dành cho cậu, liệu có đủ để gọi là tình yêu. Hay đó chỉ
là, những rung động trẻ con của tuổi đầu đời. Tiểu Ngưu, làm sao có thể
biết được chứ! Thế mà chẳng biết suy nghĩ thế nào, Kim Ngưu lại lấp bấp
lên tiếng.
– Theo tớ nghĩ… thì việc thích một người… là muốn ở bên họ, quan tâm
chăm sóc họ. Khi họ cười, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ theo… Khi họ quan tâm
cậu dù chỉ một chút thôi, cũng đủ là cậu sung sướng đến mức muốn hét
lên… Tớ, nghĩ vậy…
– Cậu đã từng, thích ai chưa?
Ngưu Nhi ngẩng đầu ngây ngô nhìn Thiên Yết, nhìn cậu con trai đang
ngồi đối diện và nhìn cô bằng đôi mắt bình thản. Nghĩ bâng quơ một lúc,
cô mới gật đầu một cái. Thiên Yết hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của
Kim Ngưu, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Trước khi cậu kịp hỏi thêm
điều gì, Tiểu Ngưu đã nói.
– Tớ…
– Cậu không nói cũng được, không sao cả.
– Tớ… có, hoặc chí ít là tớ ngộ nhận như vậy. Tớ quen cậu ấy năm còn
học cấp hai. Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không? Tớ thì có đấy. Vì
tớ, đã bị sét của cậu ấy đánh trúng rồi. Khi lên cấp ba, biết rằng bọn
tớ học chung với nhau, tớ đã rất vui.
– …
– Nhưng mà theo tớ thấy, thì cậu ấy nào có để ý đến tình cảm của tớ. Tớ còn nghĩ rằng, cậu ấy đã có người trong lòng rồi kìa…
Hai bàn tay Kim Ngưu bấu chặt lấy mép váy, vừa cúi thấp đầu vừa nói
bằng giọng hơi run rẩy. Cô đã thực sự rất cố gắng, để không rơi nước mắt trước mắt cậu.
Thiên Yết chỉ yên lặng, chống cằm ngồi nghe Kim Ngưu nói. Cậu nào
biết, cái cậu con trai trong lời kể của Kim Ngưu chính là Trần Thiên
Yết, là cậu
Cậu thật sự hơi kinh ngạc khi nhìn Kim Ngưu kể câu chuyện về tình cảm đơn phương của mình với vẻ mặt như đang cố gượng không khóc kia. Bởi vì trong mắt cậu, luôn luôn, Dương Kim Ngưu luôn luôn chỉ là một cô gái
bình thường lúc nào cũng nói cười. Thì ra, cô cũng biết yêu cơ đấy!
Thiên Yết hơi cười, rồi ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu, nói bằng giọng bình
thản.
– Nếu vậy, chúng ta đồng cảnh ngộ rồi.
– H-Hả??
Kim Ngưu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thiên Yết bằng đôi mắt không thể
ngạc nhiên hơn. Rõ là cô đã đoán ra trước, vậy mà hà cớ gì vẫn không thể kiềm nén được sự kinh ngạc. Cố nén sự khó chịu và đau đớn trong lòng,
Kim Ngưu hỏi lại bằng giọng bình thường nhất có thể, thậm chí còn pha
chút vui đùa.
– Ể~? Là ai thế hở~? Cô gái may mắn nào lọt vào mắt xanh của Trần Thiếu gia đây thế~? Không ngại nói tớ chứ~~~?
Thiên Yết hơi cười trước vẻ của Kim Ngưu, dù cho cậu biết rõ là cô
đang giả vờ, chỉ là không biết tại sao phải giả vờ như vậy thôi. Thiên
Yết đóng quyển sách trong tay lại, vẫn nhìn vào tựa sách, cậu nói bằng
giọng dịu dàng.
– Những quyển sách này, là tớ mua để cô ấy mượn. Cô ấy bảo mình sưu
tầm chúng, và khi cô ấy hỏi rằng tớ có không, tớ đã không thể không nói
là không có.
– Đ-Đó là lí do cậu phải cật lực tìm chúng? Chỉ để, cho cô ấy… mượn…?
– Nghe hơi lố bịch nhỉ?
Yết Ca nhe răng cười như trẻ con, nhưng đôi mắt lại chứa nỗi buồn sâu thăm thẳm. Kim Ngưu không biết phải nói gì. Cô sợ, thật sự sợ rằng cái
cô gái hiện lên trong tâm trí cô chính l