
gưu vừa bước vào cửa lớp và ngay lập
tức bị một xô nước lau nhà bẩn ụp xuống đầu, vài giọt nước đó đã bắn vào một người vô tình đi ngang qua. Tự dưng bị nước bẩn dấy vào khiến người đó tức giận. Giây phút đó, đôi mắt của người kia và cô, đã chạm nhau.
Người đó, chính là Trần Thiên Yết.
Những lần đầu, Trần Thiên Yết chẳng hề đoái hoài đến Dương Kim Ngưu
dù chỉ một chút. Nhưng những lần cô bị bạn cùng lớp bắt nạt, cậu đều
nhìn thấy. Vào cái hôm khi cô đang tay chân dính đầy cát bẩn, một cách
khổ sở cố tìm đôi giày bị giấu đi. Chợt, một chiếc trong đôi giày ấy rơi xuống trước mặt cô. Ngẩng đầu, cô nhìn thấy cậu. Là cậu tìm giày giúp
cô.
Sau lần đó, Trần Thiên Yết và Dương Kim Ngưu không gặp nhau một lần
nào nữa. Dần sau đó, cô cũng không còn bị bắt nạt nữa. Thì ra là Thiên
Yết đã làm điều đó. Cậu cảnh cáo những đứa cầm đầu bắt nạt cô trong lớp. Với địa vị của cậu, Thiếu gia của Trần Gia nằm ở bậc kinh tế thứ ba, dễ dàng khiến bọn chúng nghe theo. Mà suy cho cùng, cậu cũng chỉ vì bản
thân, chứ cũng chẳng quan tâm Kim Ngưu sống chết ra sao.
Dương Kim Ngưu không biết lớp của cậu, nên dù cho đi tìm bao nhiêu
lần, cô cũng không gặp cậu. Thậm chí có lần đã tìm đến tận lớp của Trần
Thiên Yết, cô vẫn không gặp được cậu. Một câu cảm ơn hình như quá khó…
Lên lớp tám, khi nhìn thấy vào bảng danh sách lớp có tên mình và Trần Thiên Yết, chẳng biết Dương Kim Ngưu đã nhảy cẫng lên vì vui sướng biết bao nhiêu lần. Không chỉ vậy, Nguyễn Song Tử và Đặng Nhân Mã, hai đứa
bạn thân của cô từ hồi tiểu học vừa trở về sau chuyến du học tại Ý, cũng có trong lớp đó. Lần đầu tiên, Kim Ngưu thấy vui như vậy.
Dương Kim Ngưu một lần tìm gặp Trần Thiên Yết để nói lời cảm ơn.
Nhưng cậu lại không nhận ra cô, không nhận ra đứa con gái mà mình vô
tình cứu khỏi sự bắt nạt tàn nhẫn của bạn cùng lớp năm trước. Từ lần đó, Kim Ngưu bắt đầu dõi theo Thiên Yết. Chính cô lúc đó cũng bắt đầu nhận
ra rằng, cô bắt đầu thích cậu…
Dù học chung với nhau hết năm lớp tám, nhưng đến tận năm lớp chín,
Kim Ngưu mới quen biết những người bạn là thành viên lớp S hiện tại và
dần dần thân thiết với họ. Rút ngắn dần khoảng cách với Thiên Yết, Kim
Ngưu thấy rất vui. Đến mức khi cô xin dọn ra ở nhà trong một căn hộ với
Song Tử, dù cho ba mẹ không đếm xỉa đến, cô cũng không còn thấy tủi thân nữa.
Đầu năm lớp mười tại ngôi trường cấp ba UTX, Dương Kim Ngưu gặp Vũ Sư Tử, một cô gái lạnh lùng như băng giá, lại thông minh hơn người và nắm
trong tay quyền lực đến mức ba mẹ cô còn phải dè chừng. Dương Kim Ngưu
thấy ngưỡng mộ Vũ Sư Tử. Qua bao lần cố gắng, khi được làm bạn với Sư
Tử, Kim Ngưu đã mừng khôn xiết.
Cứ tưởng từ đây, những điều hạnh phúc sẽ đến là bù đắp phần nào cho
chuỗi ngày khổ sở trước đây của Dương Kim Ngưu. Nhưng đó là cho đến khi, Kim Ngưu phát hiện ra người con trai mình một mực chờ đợi và yêu
thương, lại thích một cô gái không phải cô. Thiên Yết thích Sư Tử, thích cô bạn thân mà Kim Ngưu hết mực ngưỡng mộ.
Vì yêu cậu, Kim Ngưu tôn trọng tình cảm của cậu, dù không dành cho cô đi nữa. Cô không cao thượng, mà là yếu đuối. Dù vậy đi chăng nữa, những khi thấy Thiên Yết cư xử thân mật với Sư Tử, trái tim cô vẫn đau ngắt.
Nhiều lần Kim Ngưu tự hỏi, cô sẽ phài đau khổ như thế này đến bao
giờ…? Đến bao giờ, thì cô mới có được hạnh phúc của riêng mình…? Phải
chăng, cô nên từ bỏ thứ tình cảm đơn phương này…
(Còn tiếp)
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc. Hôm nay vì giáo viên phải họp hành gì đó, nên toàn bộ học sinh được về sớm một tiết.
Tụi nó đang dọn dẹp đồ vào cặp chuẩn bị ra về thì chợt, tiếng chuông
điện thoại vang lên. Cả đám đồng loạt đổ mắt về phía cuối lớp.
Song Ngư thở ra một cách chán nản. Thò tay vào trong cặp, cậu lấy ra
cái điện thoại của mình. Không thèm nhìn vào số gọi đến, Song Ngư ngồi
phịch xuống ghế một cách lười biếng, đồng thời áp điện thoại vào một bên tai.
– Bây giờ? Chi vậy? Vâng, con về ngay.
Cúp máy, Song Ngư thẳng tay vứt cái điện thoại vào trong cặp.
Thắc mắc, Kim Ngưu với Nhân Mã lon ton chạy lại.
– Vụ gì vui vậy?~
– Vui cái đầu! Tự dưng bị gọi về nhà có việc gì đó ai mà biết. Thật là!
Song Ngư vừa nói bằng giọng chán nản, vừa đưa tay vò vò mớ tóc một
cách lười nhác. Thở dài một cái, cậu ngả người ra sau ghế, đung đưa
chiếc ghế ra sau theo nhịp.
– Té bây giờ, cái thằng này!
Bảo Bình đứng sau giơ cao chân đạp lên lưng ghế Song Ngư, giữ lại. Ngư Ca ngả
đầu ra sau nhìn Bảo Bảo bằng đôi mắt lạnh tanh chán chường.
– Cậu không định về hả?
Thiên Hạt tinh nghịch chạy đến ngồi khuỵu gối, hai tay chống lên bàn Song Ngư, giương đôi mắt sáng rỡ nhìn cậu.
– Về thì đương nhiên về rồi. Nhưng chán chết đi được, chẳng biết vụ gì nữa!
– Cho bọn tao đi chung với!!
Song Ngư ban đầu tưởng mình nghe nhầm, nhướn mày nhìn cái tên vừa phát ngôn một cách không suy nghĩ kia.
– Mày chạm mạch hả Bạch Dương? Theo tao