
>Trong phòng mình, Nhật Nam điên cuồng đập liên tục vào cánh cửa phòng đến mức bàn tay sưng rộp. Nhưng điều đó không khiến cậu bé quan tâm.
Đập một lúc, Nam bắt đầu thấm mệt. Cậu trượt dài nơi cánh cửa, chẳng mấy chốc đã ngồi sụp dưới sàn.
– Mở cửa… ra…!
Nhật Nam thở gấp, hai bàn tay nắm chặt dưới sàn nhà.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cậu bé được mở ra. Chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt Nam trở nên sắc nhọn.
Nhìn con trai đang quỳ sụp dưới sàn một cách khổ sở, hai bàn tay sưng đỏ lên vì đập mạnh vào cửa quá lâu, Minh Uyên nhếch môi cười. Ngồi
xuống cho bằng với tầm nhìn của cậu bé, cô ta toan đưa tay xoa đầu con
trai. Lập tức, Nam không thương tình hất mạnh bàn tay giả tạo ấy ra. Cậu trừng mắt nhìn người phụ nữ nhốt cậu, cũng là người mà cậu không hề
muốn chấp nhận là mẹ.
Minh Uyên không ngạc nhiên trước phản xạ của con trai cho lắm.
– Tiểu Nam yêu quý, con…
– Bà đã làm gì Tử Nhi rồi? Hả?!
Nam to tiếng một cách đầy giận dữ. Minh Uyên không trả lời, chỉ đứng thẳng dậy. Trước đó, cô ta thỏ thẻ vào tai con trai.
– Là do con nhóc đó chọc giận mẹ đấy chứ.
Nam khó chịu, cậu vùng ra khỏi Minh Uyên. Mặc kệ mẹ mình, cậu bé chạy ngay ra khỏi phòng.
Nhìn cánh cửa phòng quen thuộc mở hé, Nam vội chạy vào. Nhìn Sư Tử
đang ngồi co rúm dưới sàn run rẩy đầy hoảng sợ, cả Pyon-Kyu cũng không
thèm để ý đến, Nam vội chạy lại, hai bàn tay đặt lên vai cô em gái.
– Bà ta đã nói gì với em, Tử Nhi? Nè, nói cho anh biết đi!
Sư Tử vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Cô bé sà vào lòng anh trai, ôm chặt hoảng loạn.
– Không phải… vậy mà… Nam… sợ…
Cậu bé không biết nói gì nữa, điều duy nhất Nam có thể làm là ôm lấy Sư Tử mà vỗ về, hi vọng phần nào có thể trấn an cô bé
oOo
Sau ngày hôm đó, Nam chẳng màng đến việc học với gia sư nữa. Dù cho
những người hầu cố thuyết phục cậu chủ nhỏ thế nào, cũng đều bị tống cổ
khỏi phòng.
Sư Tử mấy hôm nay đã bình tĩnh lại phần nào, nhưng trong đôi mắt vẫn
lấp loáng sự sợ hãi vô hình. Đặc biệt, cô bé bắt đầu sợ Minh Uyên. Chỉ
cần nhìn thấy cô ta, Sư Tử sẽ bắt đầu co rúm lại và nấp sau lưng một ai
đó đứng ngay bên cạnh.
Gia nhân và cả Kỷ Sơn không ai hiểu chuyện gì xảy ra với cô bé cả.
Đúng thôi, vì trong mắt họ, bà chủ mới – Minh Uyên – là một thiên thần.
Thời gian Nam ở lại phòng của em gái nhiều hơn, gần như là cả ngày.
Cậu bé đã rất nhiều lần định nói cho Kỷ Sơn bộ mặt thật của Minh Uyên,
nhưng đều bị Sư Tử ngăn lại.
Nhưng, không phải bao giờ, Nam cũng có thể ở bên cạnh cô em gái bảo
bối mà không rời một bước. Điển hình như tuần này, Nam chợt bị Kỷ Sơn
bảo cùng anh đến Sing dự một buổi lễ giao lưu trong vòng một tuần.
Cậu bé rất lo, sợ rằng không có mình, chẳng biết Minh Uyên sẽ làm gì
nữa. Nghĩ vậy, Nam từ chối. Tuy nhiên, đây lại là một việc không thể cứ
nói không đi là không đi.
Chẳng thể thay đổi được ý của ba, Nam cũng chẳng thể từ chối nữa. Dù vậy, trong lòng cậu bé không thể không lo lắng.
oOo
Minh Uyên cho toàn bộ người hầu trong nhà tạm nghỉ trong vòng một tuần. Với cái lí do là cho phép họ về thăm gia đình, chẳng ai nghi ngờ gì người mà họ cứ ngỡ là một thiên thần cả, còn cảm ơn ríu rít.
Đứng trước cửa phòng Sư Tử, Minh Uyên đưa tay gõ lên cánh cửa kia.
Rồi không chờ có sự đồng ý của ai, cô ta cứ thế mà đẩy cửa đi vào.
– Tiểu Sư, dì mang cơm lên cho con này!
Ban nãy, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, Sư Tử đã sợ hãi buông luôn
Pyon-Kyu mà nhảy lên giường, trùm chăn kín mít. Bên trong tấm chăn đó,
cô bé không ngừng run lên.
Biểu hiện của cô bé khiến Minh Uyên nhếch môi cười thú vị. Đặt tô cơm xuống sàn, cô ta chậm rãi bước đến. Ghé miệng nơi tai của Sư Tử, Minh
Uyên khẽ thì thầm.
– Biết sợ là tốt.
Dù cách một lớp chăn, Sư Tử vẫn nghe rõ từ con chữ.
Đúng lúc đó, Minh Uyên bất ngờ giật mạnh tấm chăn khiến cô bé không
tài nào phản ứng kịp. Cô ta khẽ cười, rồi xoay người lấy tô cơm kia, đưa cho Sư Tử.
– Con ăn đi. Dì nghĩ chắc con đói lắm.
Sư Tử hết ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, lại nhìn xuống tô cơm kia. Một mùi thối tanh xồng xộc bay vào mũi khiến cô bé gần như không thở được.
Đây mà là cơm, chỉ là một thứ hỗn hợp được trộn lại từ hàng tá những món thừa, đã bị còn bị ôi thiu mà thôi. Một thứ mà cả súc vật còn không dám đụng đến.
Theo phản xạ, cô bé đưa tay bụm miệng. Cổ họng cô bé gần như muốn nôn dù trong bụng không có thứ gì. Đưa mắt nhìn sang cái tô kia, nhưng chưa được một giây cô bé đã quay đi chỉ vì tưởng tượng cái mùi vị kinh khủng của nó.
Minh Uyên nhìn đứa con gái trước mắt bằng ánh mắt như đang nhìn thứ
gì đó thú vị lắm. Đưa tay một cách thô bạo bóp chặt hai bên miệng của Sư Tử, tay còn lại xúc những muỗng cơm liên tục bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn
kia. Sau đó lại bịt chặt miệng để cô bé không nôn ra. Nhìn cái điệu bộ
khổ sở của cô tiểu thư dòng họ Vũ, Minh Uyên nhếch miệng cười.
Cố