
ta có thể nói chuyện không?
oOo
Minh Uyên tắt điện thoại, khẽ nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng.
Cô quay sang cậu bé khoảng năm, sáu tuổi đang ngồi trên ghế sofa, mắt
không rời một giây khỏi quyển sách đang cầm. Dường như nhận thấy ánh mắt nhìn mình, cậu ngẩng đầu. Bình thản đến lạnh lùng, cậu bé nhìn người
phụ nữ đứng trước mắt bằng đôi mắt màu xanh thẫm kì lạ, khẽ nghiêng đầu.
Minh Uyên nhìn con trai, hơi cười. Cô bước tới, từ tốn ngồi xuống
cạnh cậu bé với đôi mắt xanh thẫm. Cậu bé nhìn mẹ, một cách lãnh đạm chờ mẹ lên tiếng.
Đưa tay vuốt mái tóc màu đen tuyền của cậu bé, Minh Uyên cười tươi.
– Mai mẹ sẽ đi gặp một người quan trọng!
Cậu bé thắc mắc, nhưng thay vì hỏi, cậu lại nghiêng đầu lần nữa. Cái
vẻ điềm đạm ít nói đến lạnh lùng này của con trai luôn khiến Minh Uyên
cảm thấy khó chịu. Dù vậy, cô vẫn nở nụ cười mà nói tiếp.
– Là ba của con đấy!
Cậu bé nhìn mẹ bằng đôi mắt thoáng sự ngạc nhiên. Cậu nhìn Minh Uyên, dò xét lại lần nữa. Nhận thấy điều đó, cô gật đầu một cách vui vẻ.
Nhưng sự vui vẻ ấy lại rất giả tạo.
Ba sao, cậu từ trước đến giờ chưa từng nghe đến chuyện này. Cậu bé
thậm chí còn không biết, mình có ba. Đó giờ, cậu luôn chỉ sống với người phụ nữ này. Minh Uyên chưa từng đề cập đến, với bản tính lãnh đạm của
mình, cậu bé cũng chẳng có ý muốn hỏi.
Thú thật một điều, có lẽ hơi kì lạ nhưng đối với cậu bé, chưa một lần quan tâm đến người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ. Minh Uyên chưa từng một lần thực sự đối đãi với cậu như con trai ruột thịt. Tình cảm mà cô ta luôn
dành cho cậu, không phải tình mẫu tử, đó chỉ đơn giản như một cách xả
bực tức cho Minh Uyên. Thậm chí, cô còn không cho con trai gọi mình bằng mẹ. Trên người cậu bé, chẳng biết có bao nhiêu vết sẹo nữa.
Có thể cậu chỉ là một thằng nhóc mới sáu tuổi, nhưng cậu bé suy nghĩ
chín chắn hơn tuổi của mình rất nhiều. Từ nhỏ, cậu nhóc đã rất thông
minh, nhưng người làm mẹ có bao giờ quan tâm đến điều đó. Cậu bé thậm
chí còn biết, Minh Uyên là một người như thế nào.
Minh Uyên đứng dậy, toan đi lên lầu. Cậu bé nhìn theo mẹ, rồi lại
nhìn vào quyển sách, tiếp tục đọc. Vừa chăm chăm vào mấy dòng chữ trên
trang sách, cậu vừa hỏi một cách bâng quơ.
– Tối nay có ra ngoài không vậy, Minh Uyên?
Bước chân Minh Uyên dừng lại. Ngoảnh mặt ra sau, cô nhếch môi.
– Không đâu, mẹ còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa chứ~ Con nên vui lên, vì sắp gặp được ba chứ, Nhật Nam à~
Nói rồi, Minh Uyên đi lên lầu. Chẳng thèm nhìn theo, trong đầu Nhật
Nam có một suy nghĩ. Cậu thật sự thắc mắc, ai lại đi yêu một người đàn
bà như Minh Uyên chứ. Chỉ mỗi sự dịu dàng giả tạo kia, rồi cái lúc xưng
mẹ như đó là điều hiển nhiên đó, đã khiến Nam thấy khinh bỉ rồi. Sống
với một người như vậy, chỉ toàn tự dạy dỗ bản thân, chẳng trách Nhật Nam lại biến thành một cậu bé lạnh lùng không quan tâm mọi thứ xung quanh
như vậy.
oOo
Bước xuống chiếc taxi cùng Minh Uyên, Nhật Nam thoáng choáng ngộp
trước nơi mà mình đi đến. Cậu bé đang đứng trước một toà dinh thự sang
trọng và rộng lớn. Chỉ mỗi cái cổng chính thôi cũng đã cao ít nhất là
gần mười mét.
Điều chỉnh lại phản ứng của mình, Nam quay sang, ngẩng đầu nhìn Minh
Uyên. Không cầu kì như mọi ngày, chỉ đơn giản, lại toát ra cái vẻ thuỳ
mị, Minh Uyên hẳn đã đầu tư rất kĩ về ngoại hình. Nhưng cái vẻ giả tạo
dù thế nào cũng không thể che lấp được, nhất là nụ cười nửa miệng đầy
gian xảo kia.
Theo chân một gia nhân trong nhà, Minh Uyên và Nhật Nam bước vào bên
trong toà dinh thự. Kiến trúc bên trong thật lộng lẫy và tràn ngập ánh
sáng. Đây là lần đầu tiên, Nam nhìn thấy một nơi sang trọng với những
món đồ đắt tiền ở khắp nơi như thế này.
Một người đàn ông trung niên bước xuống từ cái cầu thang được trải
thảm đỏ ở đại sảnh. Trông người đó còn khá trẻ, có lẽ chỉ mới ngoài ba
mươi.
Người đó bước về phía hai mẹ con Nhật Nam. Đứng đối diện với Minh Uyên, người đó nói bằng giọng trầm.
– Xin lỗi, anh biết mình thật ích kỉ, nhưng mà…
Người đó còn chưa nói hết câu, Minh Uyên đã nắm lấy đôi tay của anh.
Với đôi mắt ngấn nước và sự dịu dàng lộ rõ, cô khẽ lắc đầu rồi nói.
– Anh đừng lo về việc đó. Em yêu anh, chỉ cần được ở bên anh, em đã
hạnh phúc lắm rồi. Cho nên Kỷ Sơn à, anh không cần phải cảm thấy có lỗi.
Người đàn ông mang tên Kỷ Sơn có vẻ hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự
giả tạo của Minh Uyên, khẽ gật đầu. Đoạn, anh chợt quay sang Nhật Nam,
người nãy giờ đóng vai trò chứng kiến. Ngồi khuỵu gối cho bằng với tầm
nhìn của cậu bé, Kỷ Sơn dịu dàng.
– Chào con, chắc hẳn con là Nhật Nam nhỉ?
Nam gật đầu.
– Ta là Kỷ Sơn, là ba của con. Từ giờ, tên của con sẽ là Vũ Nhật Nam. Nam à, hãy là một gia đình hoà thuận nhé.
Nam không nói không rằng, chỉ chớp mắt một cái rồi gật đầu. Gia đình sao, cậu không quan tâm đến điều đó cho lắm.
Sau đó, Kỷ Sơn dẫn Minh Uyên và Nhật Nam đến một căn phòng nằ