Học Viện Hoàng Gia

Học Viện Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324014

Bình chọn: 7.00/10/401 lượt.

không ?

Lãnh Hàn Tuyết gỡ tay anh ta ra rồi bước đi không quên trả lời :

- Không liên quan đến anh.

Lời nói đó như rút đi toàn bộ sức lực của Hàn Phong.Anh ngã ngồi xuống
sàn bất lực.Hàn Tuyết đưa mắt nhìn sau đó dứt khoát quay người kéo Thiếu Hạo vào bệnh viện.Hàn Phong có ngày hôm nay là do anh ta tự chuốc
lấy.Nhìn thấy Thiếu Hạo đã đi xa.Lập tức các cô gái ào xuống lo lắng
nhìn vết thương của Hàn Phong .

- Anh không sao chứ ?

- ÔI , chảy máu rồi.Có đau không.Đứng lên em băng bó cho.

- Hàn Phong , sao lại ra nông nỗi như vậy.Thật quá đáng.Sao đánh anh như vậy chứ.Thật là…

Hàn Phong hét lên :

- Biến.Tất cả biến hết cho tôi.

Mọi người ai cũng bị dáng vẻ hung hăng của Hàn Phong dọa bỏ chạy hết.Một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra chảy dài trên khuôn mặt hoàn mỹ của Hàn
Phong.Nước mắt chảy vào miệng mặn đắng không thể tả.Hàn Phong nghẹn ngào lẩm bẩm :

- 3 Năm rồi.3 năm…mà ..em vẫn không thể…tha thứ cho anh .Thật sự ..chúng ta..chẳng còn quan hệ gì sao ?Sinh nhi à , anh thật sự…

Vương Hàn Phong xuống để nước mắt chảy dài rơi tí tách trên sàn nhà.Ánh
mặt trời yếu ớt ngày đông chiếu qua khung cửa sổ phản chiếu lên mái tóc
vàng của Hàn Phong.Không rực rỡ , không chói lóa chỉ còn lại vẻ thê
lương , ảm đạm và đau buồn khiến người ta không khỏi cảm thấy chua xót.

Long Thiếu Hạo lấy chiếc 8C SPIDER màu bạc của mình chở Hàn Tuyết đến
bệnh viện.Anh vẫn chưa kiềm nén được nỗi tức giận của mình nên buồn bực
quay sang hỏi Hàn Tuyết :

- Tại sao lại ngăn cản ?

Hàn Tuyết lầm bầm :

- Xa xỉ, phung phí.Đồ đại công tử có tiền không biết tiết kiệm.Tôi cầu trời cho anh mai mốt phá sản phải ra đường ăn xin.

Long Thiếu Hạo cười khổ , cơn giận tiêu tan không còn một mảnh :

- Em lẩm bẩm chuyện gì ?

Hàn Tuyết trừng mắt nhìn anh trả lời :

- Tôi nói anh xa xỉ.Đi học có cần phải lái 8C SPIDER không hả ? Đúng là đồ khoe khoang.

Thiếu Hạo nhếch môi trêu chọc :

- Biết vậy anh hôm nay sẽ mang xe đạp đi học.Lúc chở học muội đảm bảo sẽ cực kỳ lãng mạn luôn.Chỉ sợ lúc đó Học viện Hoàng Gia tất cả sẽ chuyển
sang đi xe đạp hết.

Hàn Tuyết bĩu môi :

- Vậy thì đỡ ô nhiễm môi trường chứ sao ?

Nghĩ đến bộ đáng một đại soái ca cao 1m83 ngồi trên chiếc xe đạp lùn tè
khiến Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười..Trong vô thức môi cô nở
ra một nụ cười vô cùng tự nhiên khiến Thiếu Hạo nhìn đến ngẩn người.Anh
sực tỉnh nhận ra cảm xúc khó hiểu của mình liền đổi chủ đề :

- Tại sao lúc đó lại ngăn cản anh ?

Hàn Tuyết nhắm mắt mệt mỏi trả lời :

- Muốn tốt cho Thái Sinh.Nếu anh đánh anh ta tàn phế hoặc mất mạng vậy
thì Thái Sinh sẽ nợ anh ta suốt đời.Tôi không muốn cô ấy có bất cứ quan
hệ gì với con người bạc tình đó.Hãy để mọi chuyện trôi qua 1 cách yên
bình nhất có thể.

Thiếu Hạo lắc đầu :

- Nhưng Thái Sinh yêu Hàn Phong.Yêu một cách sâu sắc.

Lãnh Hàn Tuyết ngắt lời anh gắt :

- Tình Yêu chẳng là cái gì cả , có chăng nữa cũng chỉ là niềm đau và
nước mắt.Vậy thì cứ để nó sang một bên và sống tốt quãng đời còn lại
.Tôi tin Thái Sinh không cần có Hàn Phong vẫn vui vẻ như bình thường.

Long Thiếu Hạo cười bỡn cợt :

- Học muội hình như chưa yêu thì phải ?

Hàn Tuyết bực bội :

- Anh thì sao ? à quên , tên heo đực giống như anh có cả mấy ngàn mỹ
nhân quay quanh mình mà không hiểu tình yêu là gì mới lạ Thiếu Hạo gật
đầu xác nhận :

- Đúng vậy.Anh yêu cô ấy từ năm 12 tuổi nhưng cô ấy…

Hàn Tuyết ngắt ngang gắt :

- Từ lúc nào anh trở nên nhiều chuyện như vậy nhỉ ? Tới bệnh viện rồi kìa.

Không hiểu vì sao khi nghe anh nói có người yêu từ lúc 12 tuổi khiến Hàn Tuyết cảm thấy khó chịu vô cùng.Cố ngăn cảm xúc khó hiểu kia , cô bước
nhanh vào phòng cấp cứu.Mọi người đã ngồi đó khoảng 30 phút.Ai cũng đang trong trạng thái lo lắng cực độ.Ngữ Yên mắt đỏ hoe vì khóc.Phương Thế
Gia và Cổ Ngự Hàn đứng ngồi không yên riêng Trương Hạo Dân như phát điên lên , anh đứng bật dậy hét :

- Hàn Phong chết tiệt.Tôi sẽ giết cậu ta.

Long Thiếu Hạo cùng Hàn Tuyết đồng thanh ra lệnh :

- Ngồi xuống.

Nhận thấy điểm bất thường Hàn Tuyết ho khan che đậy sự bối rối lên tiếng :

- Lúc nãy tôi có xem qua vết thương của Thái Sinh .Hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng.Mọi người yên tâm đi.

Cổ Ngự Hàn nhăn mặt hỏi :

- Có cần gọi cho Lão bản không ?

Long Thiếu Hạo lắc đầu .Hàn Tuyết cũng đồng ý với ý kiến của anh .Sức
khỏe của sư phụ đang suy yếu , nếu nói Thái Sinh bị thương có lẽ ông
không chịu nổi.

2 tiếng sau , cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.Mọi người lao đến vây quanh
vị bác sĩ.Long Thiếu Hạo vòng tay trước ngực dựa người vào tườ

ng hỏi trước :

- Cô ấy sao rồi ?

Vị bác sĩ nhìn Thiếu Hạo không hiểu sao lại thấy toát mồ hôi.Ở anh toát
lên khí thế cao quý bức n


Polly po-cket