
br/>
- Ngoan, ngồi xuống ghế chúng ta hảo hảo nói chuyện nha.
Hàn tuyết trong lòng âm thầm cười nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lạnh
nhạt.Thiếu Hạo ôm Hàn Tuyết bước nhanh đến chiếc ghế chủ tịch ngồi xuống rồi đặt cô lên đùi của mình.Anh ôn nhu vuốt tóc cô hỏi :
- Giận sao ?
Hàn Tuyết bĩu môi chỉ vào đống giấy tờ trên bàn nói :
- Làm việc của anh kìa.Em không dám làm phiền.
Thiếu Hạo chăm chú nhìn Hàn Tuyết,cố gắng thu hết vẻ mặt hờn dỗi, phụng
phịu cực kỳ đáng yêu của cô.Tuy Hàn Tuyết thường ngày lạnh lùng nhưng
thật ra cô vẫn là một thiếu nữ vừa mới bước vào tuổi 18.Cũng có những
biểu hiện hết sức ngây thơ và trong sáng khiến Thiếu Hạo cảm thấy xao
xuyến.Hàn Tuyết chính là người mà anh chọn đi cùng mình suốt quãng đời
còn lại.Nếu không phải là cô thì anh sẽ không bao giờ lấy vợ.
- Đừng giận nữa được không? Anh mời tiểu sư muội ăn cơm nhé.
Hàn Tuyết nhớ ra điều gì đó liền nhảy phóc xuống đất để tay lên vai Thiếu Hạo ra dáng lưu manh chấp vấn :
- Anh tại sao dám đưa sổ tiết kiệm cho em.Không sợ em cầm bỏ trốn sao ?
Thiếu Hạo bật cười vươn tay bắt cô trở lại lòng mình rồi nói một câu chẳng hề ăn nhập vấn đề gì cả :
- Ôm em thật thoải mái nha.
Hàn Tuyết đỏ mặt vặn vẹo thân thể :
- Anh, đại sắc lang, trả lời em đi.
Thiếu Hạo quát nhẹ :
- Ngồi im nào.Anh không phải là thánh nhân, nếu tiếp tục động đậy nữa
thì anh không đảm bảo được sự trong sáng trong mối quan hệ của chúng ta
đâu nha.
Hàn Tuyết cũng cảm nhận được rõ ràng thân dưới của Thiếu Hạo có phản ứng nên vội ngồi im nhưng miệng vẫn kháng nghị không ngừng :
- Này bỏ em xuống đi.
Thiếu Hạo vùi mặt xuống hõm vai Hàn Tuyết tham lam hít lấy hương thơn
tinh khiết tỏa ra từ người cô khiến thân thể Hàn Tuyết run lên nhè
nhẹ.Anh thì thầm :
- Hàn Tuyết, em có yêu anh không ?
Hàn Tuyết mở lớn 2 mắt nhìn anh không nói nên lời.Cô không ngờ anh lại
hỏi vấn đề này nên cô căn bản không biết nên trả lời ra sao.Yêu anh ư?Có yêu hay không Hàn Tuyết không xác định được nhưng cô biết một điều rằng nếu mất anh cô sẽ rất đau đau đến mức không thở được.Liệu như vậy có
được gọi là yêu hay không? Thấy nửa ngày mà Hàn Tuyết không trả lời
khiến Thiếu Hạo cảm giác bất an ,anh ngẩng đầu dậy xoay người cô lại đối mặt với chính mình hỏi lại :
- Em có yêu anh không ?
Hàn Tuyết lắp bắp :
- Em..em…
Thiếu Hạo nhận ra vẻ khó xử của Hàn Tuyết nên lại ôm cô vào lòng vỗ về:
- Không sao cả.Yêu anh cũng được , không yêu cũng được.Chỉ cần anh yêu em Là đủ rồi.Anh sẽ chờ mà.
Hàn Tuyết rúc sâu hơn vào ngực Thiếu hạo để cảm nhận hơi ấm của anh.Một
giọt nước mắt vô thức lăn dài trên đôi má trắng mịn.Làm sao đây ?Cô muốn nói với anh rằng cô cũng rất yêu anh nhưng ….Hàn Tuyết lúc này chỉ cảm
thấy thật đau lòng.Cô cứ ôm lấy Thiếu Hạo không nỡ buông ra vì chỉ có
anh mới thật sự mang lại cho cô sự ấm áp và an toàn.Thiếu Hạo cũng siết
chặt thân hình mảnh mai của người yêu như muốn xóa tan nỗi bất an nơi
cô.Không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng anh âm thầm thề với lòng
mình rằng sẽ không bao giờ buông tay Hàn Tuyết ra.Vĩnh viễn không bao
giờ có chuyện đó.
Hôm nay Hàn Tuyết thức dậy từ rất sớm.Cô nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài
cảm thấy lòng mình cô đơn đến lạ.Bao nhiêu năm nay Hàn Tuyết luôn sống
trong nỗi thù hận cùng giết chóc.Cô thấy cảnh đêm rất nhiều nhưng đều là trong lúc đi ám sát người ta.Hàn Tuyết chưa bao giờ hảo hảo nhìn ngắm
vẻ đẹp bao la của vũ trụ như đêm nay.Trong màn đêm thanh vắng khiến Hàn
Tuyết nhận ra được rất nhiều điều.Cuộc sống của cô đã trở nên quá mệt
mỏi rồi.Hàn Tuyết muốn trút bỏ mọi thứ tìm một nơi yên tĩnh để sống hết
quãng đời còn lại.Không tranh đấu , không giết chóc cũng không còn oán
hận.Liệu cô có thể có cuộc sống bình thản như vậy được không ? Nghĩ đến
đó Hàn Tuyết bỗng bật khóc.Cô bây giờ trở nên yếu đuối rất nhiều.Có lẽ
nó mới là bản chất thật được giấu trong vỏ bọc lạnh lùng suốt 18 năm qua của cô.Quay trở về giường Hàn Tuyết mở điện thoại ra nhìn ngắm gương
mặt hoàn mỹ của Thiếu Hạo.Đây là người con trai đầu tiên cũng là duy
nhất trong lòng của Hàn Tuyết.Anh bước vào trái tim cô một cách lặng lẽ
âm thầm nhưng cũng khắc sâu thật sâu.Hàn Tuyết đưa đôi tay trắng noãn
của mình vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tuấn dật của anh thì thầm :
- Em yêu anh nhiều lắm Thiếu Hạo à.
Sáng nay Hàn Tuyết gọi điện thoại cho Thiếu Hạo nhờ anh đưa cô đến bệnh
viện nhưng thật ra cô lại có ý đồ khác.Long Thiếu Hạo cực kỳ vui vẻ khi
nhận được điện thoại của Hàn Tuyết, anh nhanh chóng lái chiếc FERRARI
màu đen đến đón cô.Vì lúc nào Thiếu Hạo đi chiếc 8C SPIDER cũng bị cô
cằn nhằn rằng phung phí, xa xỉ.Thiếu Hạo trưng ra bộ mặt sáng hơn mặt
trời nhìn ngắm tiểu mỹ nhân đứng trước mặt mình một cách say mê.Hôm nay
Hàn Tuyết mặc chiếc váy mày tím nhạt nhẹ nhàng thanh khiết như một đóa
phong lan khiến người khác phải điên đảo tâm hồn.Thiếu Hạo chờ ng