XtGem Forum catalog
Học Viện Hoàng Hôn

Học Viện Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323023

Bình chọn: 8.5.00/10/302 lượt.

g. Căn phòng lớn nhưng được bày trí cho trẻ con nên rất đáng yêu. Tất cả vẫn y như cũ từ cái ngày ba gửi nó đi. Nó chợt nhìn thấy nó ngày nào, vui đùa hạnh phúc trong vòng tay ba mẹ nó, rồi tất cả vụt biến mất, còn mình nó trong căn phòng trống trải.

Nó nhìn thấy 1 cái khung hình đặt trên bàn, có đầy đủ cả 3 người, nó, ba và cả mẹ, cả 3 đều cười rất tươi, nụ cười hạnh phúc.

Điện thoại nó reo, là Phong.

-Alô? – Nó nằm phệt lên giường.

-Đang ở nhà à? Ra biển cho khuây khỏa không? – Phong gọi nó từ bãi biển chỗ học viện

-Uhm. – Cúp máy, nó đi ra ngoài.

-Cô chủ đến học viện ạ? Để chị gọi xe cho. – 1 chị hầu thấy nó ra cửa thì nói.

-Dạ thôi, em muốn đạp xe hơn, với lại gần mà chị. – Đúng, nhà của nó gần biển hơn.

Trước đây dù có chuyện gì, Ly luôn là người bên nó, nghe nó tâm sự, nhưng giờ…

Phong rủ nó ra thật đúng thời điểm, ánh hoàng hôn lấp lánh trên biển như phần nào xoa dịu cho nó. Nó với Phong ngồi trên bãi cát, không ai nói với ai câu nào, cả 2 chỉ nhìn xa xăm về phía chân trời.

-Vậy…đã gặp dì chưa? – Phong cuối cùng mở miệng.

-Rồi. 1 bà phù thủy. – Nó thở dài rồi kể cho Phong nghe bà Nguyệt đã nói gì.

-Haizzz Chả trách sao con Ly… - Phong nói tới đó thì ngưng vì không muốn làm nó buồn.

-Chị Bạch Sương! – Tiếng kêu làm nó với Phong giật thót, không nhầm vào đâu được, là giọng của Nhật.

Cả 2 quay lại thì thấy Nhật với chị Sương đang ở trên đường. 2 người đó hình như không thấy nó với Phong nên nó quyết định gạt chuyện qua 1 bên để mà….nghe lén. Nhưng đây có lẽ là sai lầm của nó, cuộc hội thoại của Nhật với chị Sương đã xé toạc tim nó ra thành từng mảnh.

-Nhật gọi chị ra đây có chuyện gì cần nói hả?

-Chị, ba em nói nếu em tìm được người mình thích sẽ hủy bỏ hôn ước giữ em với Ngân. Và chị chính là người đó.

-Sa..sao cơ?

-Chị…chịu làm bạn gái em nha. Em biết chị là người đã cứu em khỏi bị thương trong vụ cháy 11 năm trước mà vì thế chị mới bị thương ở lưng. Từ hôm đó em đã luôn tìm kiếm và cuối cùng cũng gặp lại chị. Em…em thích chị.

Nghe tới đó thôi, nó vụt chạy đi, cố ngăn nước mắt. Nó biết chứ, dù là Nhật đã kêu nó làm bạn gái nhưng đó toàn là giả dối, chỉ là 1 vở kịch mà nó đã ngu ngốc chấp nhận diễn cùng. Nó muốn chạy lại kể hết với Nhật, nói rằng Nhật đã lầm rồi, chị Sương không phải là người cậu tìm mà là nó, nhưng nó không muốn phá hoại cái hạnh phúc mà Nhật vẫn luôn tin tưởng. Và nước mắt nó rơi, con tim nó đau nhói. Tay nó nắm chặt sợi dây chuyền Nhật tặng hôm sinh nhật, nó muốm giựt đứt sợi dây ấy và ném đi thật xa. Vậy mà nó không thể nào làm được, nó không thể ném đi vật duy nhất làm nó nhớ tới Nhật được.

-Tuyết! – Phong đuổi theo nó nãy giờ.

Nó định lau đi nước mắt rồi cư xử như chưa có gì thì Phong ôm chặt nó.

-Tại sao cứ phải là tên đó chứ?! Cậu chỉ luôn nhìn về phía đó, sao không phải là tớ?! Hãy nhìn tớ đi mà! Không phải là tớ đã nói tớ thích cậu sao?!

Lời nói của Phong chỉ làm nó muốn khóc thêm. Nó gào lên như 1 đứa trẻ. Nó cũng muốn từ bỏ nhưng không được. Đã từ lâu, con tim nó chỉ có 1 người, và đó không phải là Phong.

---------------------------------------------------------

-Nghỉ mát? – Nó nghe cái tin đó từ Thanh trong điện thoại. – Chị Sương tổ chức??

-Ừ! Nghỉ mát ở đảo, tuần sau đi, bạn đi chứ Tuyết, ai cũng đồng ý rồi. – Giọng Thanh tuy nghe hớn hở nhưng nó biết Thanh cũng chẳng vui vẻ gì, người Thanh thích là Ly mà.

-Không biết nữa. – Nó thở dài.

-Đi đi, chị ấy bảo phải rủ cho bằng được.

-Uhm, đành vậy. – Nó ậm ừ rồi cúp máy, vùi đầu vô gối mệt mỏi.

Nó ở lì trong phòng từ trưa tới chiều, chỉ để chờ ba nó về. Dù dùng bữa chung với bà Nguyệt với Ly làm nó khó chịu nhưng cái chính nó được trò chuyện với ba.

-Vậy tuần sau con đi nghỉ mát ở đảo với bạn à? – Ba nó cười với nó.

-Dạ, đi cũng khoảng 1 tuần ạ. – Nó cảm giác được ánh mắt khó chịu của bà Nguyệt. – Con không muốn đi nhưng nể tình là đàn chị mời chứ con muốn ở nhà với ba hơn.

-Có sao đâu nào con gái, con cứ đi chơi với bạn đi. – Ông vui vẻ cười. – À mà Ly cũng được mời chứ hả, con học chung với chị mà.

Ông không hề biết chuyện Ly đã sống như 1 người bạn của nó.

-À không, con thấy mệt nên chắc không đi đâu ạ. – Ly không thèm nhìn sang nó.

---------------------------------------------------

Nó leo lên xe nhà nó rồi đi tới bến cảng, tụi nó sẽ đi thuyền ra đảo.

Chạm mặt Nhật, tim nó lại nổi sóng, nhưng nó cố bình tĩnh không thì Nhật sẽ dễ dàng nhận ra sự kì lạ của nó. Nó gượng ra 1 nụ cười tự nhiên nhất của nó để chào.

-Khỏe không cô bé? – Nguyên bất ngờ vỗ vai làm nó hết hồn.

-À, chào, anh cũng đi nữa huh? – Lần này thì nó quá quen cái kiểu nói chuyện có tính chất cua gái của Nguyên rồi.

-Tất nhiên, bà Sương bả mời hết lớp bả mà. – Giờ mới để ý nó thấy có rất nhiều anh chị