nhóc mới lớn được đây.
Bỗng...
- Ối!
... Choang...
Vì mải ngắm trai đẹp nên chị Mika làm rơi cốc nước vỡ tan, chị vội
cúi xuống nhặt.
Không may, mảnh vỡ cứa vào tay chị khiến nó chảy máu. Han thấy thế
thì vội cúi xuống hỏi han ân cần:
- Cô có sao không? Chảy máu rồi nè!
Nói rồi, Han cầm ngón tay chảy máu của cô gái đưa lên miệng... cầm
máu! Chị giúp việc ngượng đỏ mặt.
Đúng lúc đó ba cô nhóc cũng vừa chạy xuống, trên tay cầm một hộp
quà nào đó.
Bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt, ba cô nhóc ngạc nhiên lắm, hai
người kia thì vội... buông nhau ra, chị Mika lí nhí cảm ơn rồi thu dọn
mảnh vỡ và đem đi vứt, khuôn mặt chị ửng đỏ trông thật đáng yêu.
- E hèm _ Han hắng giọng _ cô ấy bị đứt tay _ cố giải thích.
Ba cô nhóc vội hỏi han chị Mika còn chị ý ngại quá chạy đi luôn không
dám quay đầu nhìn lại.
- Bọn em có quà cho anh đây!
Han ngạc nhiên và có chút gì đó vui vui, cậu được tặng quà!
Nói chuyện linh tinh thêm một hồi nữa, Han bắt đầu đi vào chủ đề
chính, cậu nghiêm nét mặt rồi nói với Na:
- Anh cần em giúp một việc!
Nói rồi, Han kéo tay Na cả ba đi, ba cô nhóc đều ngạc nhiên không biết
là có chuyện gì, chị Mika ở bên trong thì cứ nhìn Han rồi cười một
mình.
... Tại bệnh viện....
Han và ba đứa ngồi chờ kết quả xét nghiệm từ mẫu tóc của bố Han
và của Na, nét mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng.
Han vỗ nhẹ vai Na: - Em à, anh biết là sẽ khó chấp nhận cho em, nhưng
cố lên em! Dù kết quả có như thế nào thì bên em vẫn có những người
yêu quý và ủng hộ em mà!
Na ngước đôi mắt đen đầy vẻ lo sợ lên nhìn Han, nhỏ cần một chỗ dựa
tinh thần, chuyện nàuy đến đột ngột quá, thật là khó cho nhỏ. Nhỏ
thấy đầu óc mình trống rỗng quá....
_ _ _
... Cạch...
Cửa phòng bệnh mở ra, mẹ Han đang nằm trên giường, bà lại vừa chợp
mắt, bố Han ngồi bên giường bệnh, tay ông nắm chặt lấy bàn tay vợ.
Có người vào, ông quay mặt ra, trước mắt ông là Han, và một cô bé
nữa.
"Giờ này mà vẫn dẫn bạn gái về được sao?" _ ông nghĩ bụng.
Na đứng nhìn trân trân, niềm hạnh phúc vui sướng khiến nhỏ không nói
lên lời, kia là bố nhỏ, người đã sinh ra nhỏ ư? Nhỏ muốn chạy đến ôm
lấy ông, nhưng chân tay lại cứng đờ... Và mẹ nhỏ nữa, bà nằm kia, sao
nhỏ thấy lồng ngực mình bỗng thắt lại.
- Bố có thể ra ngoài này một chút được không? _ Han lên tiếng, vì bố
Han và Na đang đứng nhìn nhau trân trân mà không ai nói câu nào.
Bố Han lưỡng lự rồi cũng đi ra, dường như có một linh cảm nào đó
khiến ông cảm thấy lâng lâng khó tả.
Chỉ còn lại Na trong phòng bệnh, nhỏ tiến đến, mẹ nhỏ nằm đây, trông
bà yếu ớt quá. Nhỏ cầm lấy bàn tay mẹ, cuối cùng sau bao năm thất
lạc nhỏ lại được trông thấy mẹ, được chạm vào người bà, được nghe
hơi thở của bà. 12 năm xa cách khiến nhỏ không còn nhớ rõ khuôn mặt
của bố mẹ nữa, nhưng hơi ấm này... nhỏ làm sao có thể quên được!!!
Mẹ Han từ từ mở mắt dậy, bà cảm nhận được hơi nóng nơi bàn tay,
một đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay bà, ngước mắt lên, bà thấy
khuôn mặt ướt đẫm nước của một cô bé, sao nó lại khóc? Bà mơ hồ
cảm nhận được điều gì đó.
- Mẹ!
Na ôm chầm lấy bà, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn rơi....
* * *
Một tháng sau....
Mẹ Han đã được xuất viện, bác sĩ nói bệnh tình của bà ngày càng
có sự chuyển biến rõ rệt, sắc mặt bà cũng tươi tỉnh hơn rất nhiều,
bà hay mỉm cười, ăn khỏe hơn, ngủ khỏe hơn.
Hôm nay, bà được suất viện, đón bà trở về không chỉ có chồng bà,
con trai, mà còn có cả ba cô nhóc tinh nghịch và bố mẹ nuôi của Na
nữa. Na ôm lấy cổ bà, thì thầm:
- Mẹ, mẹ sẽ về với con chứ?
Mẹ Han hơi lưỡng lự, bố mẹ nuôi của Na có ý định đón bà về biệt
thự nơi ba cô nhóc ở để không ai phải xa con bé, con bé sẽ được sống
chung với cả bố mẹ ruột và bố mẹ nuôi
Bu tươi cười khoác tay mẹ Han, vui vẻ nói:
- Bác à, đồng ý đi bác, nha bác, như vậy không phải ai cũng sẽ vui
vẻ hay sao?
Bố Han và mẹ Han cũng mỉm cười ôm lấy Bu, công nhận con bé này giống
bà thật, thảo nào mà Han lại đưa ra quyết định ngay từ lần gặp đầu
tiên.
Dưới sự động viên thôi thúc của mọi người, cuối cùng thì bố mẹ
ruột của Na cu