ghét quá, con nhỏ đó lại dám cười với tên
kia nữa chứ... cậu không hiểu sao lại đi theo đến đây... nhưng giờ thì
bắt đầu thấy hối hận.
- Bạn nằm nghỉ đi! - Han cũng mỉm cười nói.
- Thôi, mình đỡ rồi, mà mấy giờ rồi nhỉ?
- 7 giờ kém 15
- Hả? - Bu la oai oái, đúng 7h là phải thổi còi báo hiệu giờ lên lớp,
Học viện này rách việc thật đó, cái gì cũng ra hiệu lệnh bằng còi, chỉ
khổ Bu thôi.
Bu luốn cuống xuống giường, xỏ lại giầy....
Bỗng...
- Ối!
Bu lại một lần nữa ngã xuống, nhỏ nghĩ mình vừa vấp phải cái gì đó. Han nhanh tay đỡ lấy Bu... lúc này, Bu đang nằm gọn trong lòng Han...
*Rầm*
Cánh cửa phòng bật mở... Ken bước vào, lạnh lùng giật tay Bu ra, kéo đi....
- Anh làm gì thế? Sao anh lại ở đây? - Bu hỏi một cách khó chịu, nhưng
thực ra trong lòng nhỏ cảm thấy vui vui... hắn không còn giận nhỏ nữa...
Ken kéo Bu đi... đi mãi.. Han có thể qua mắt Bu, nhưng Ken đứng ngoài, nên trông thấy tất cả, Han đã Cố - ý làm Bu ngã.
Thả Bu xuống dưới khu KTX khối 10, Ken lạnh lùng nói:
- Lên thay quần áo đi.
Bu xoa xoa chân, ngước lên nhìn Ken, giọng trách móc:
- Anh quá đáng lắm! Anh làm tôi đau...
Ken hơi bối rối, nhưng rồi cậu quay mặt đi thẳng "Chết tiệt, sao lại
nhìn mình bằng ánh mắt đó"... cậu thấy tim mình đập những nhịp không
bình thường.
Bu lắc đầu khó hiểu, rồi cũng lê bước lên phòng.
- Ken... - giọng nói yếu ớt của Bu vang lên, nhưng nếu để ý kỹ thì trong đó có chút gian gian nữa.
Ken sững người, cô ta vừa gọi tên mình sao?
- Ken à...
- Gì? - Ken hỏi, vẻ khó chịu "sao cứ gọi tên mình thân mật như thế chứ?"
- Tôi.. không đi được... tôi đau chân lắm...
- Muốn gì? - Ken trừng mắt.
- Hay... anh cõng tôi lên đi! - nũng nịu.
- Không bao giờ! Cô tưởng tôi điên chắc...
- Anh định để tôi lết lên tầng 3 thật sao? - sắp khóc đến nơi.
- Aish... mệt cô quá đấy!
Ken quay lại.
- Lên đi! - ra lệnh.
Bu hí hửng leo lên lưng Ken. "Cho chết anh đi... dám trêu tôi hả? Ngoan ngoãn cõng chị lên tầng 3 nhé cưng"
Bu yên vị trên tấm lưng rắn chắc của Ken... nhưng sao.. nhỏ thấy.. lâng lâng thế này... phải, lần đầu được một tên con trai cõng... càm giác
không bình thường chút nào hết.
Ken cũng chẳng hơi gì. Hai lọn tóc
nâu của Bu xõa xuống vai Ken... cả hơi ấm của Bu nữa... hương thơm nhè
nhẹ không phải do nước hoa... vòng tay mềm mại ôm lấy cổ Ken. Ken
thấy... choáng váng!
Giữa bầu trời trong xanh với làn gió nhẹ.... có hai trái tim bắt đầu biết rung rinh.
Đường chạy giờ đã vắng tanh, chỉ còn đọng lại tiếng chạy ngày một thưa dần của một cô gái... Mi vẫn chạy... miệng nhỏ lẩm bẩm:
- 13...14...
Tên MC đang đứng dựa gốc cây nhìn, nhiệm vụ của hắn là... đếm. Cảm thấy cô bé đã thấm mệt, với cả cũng sắp vào học rồi, hắn lắc đầu... Mi vẫn
sải từng bước chân, mặc dù nhỏ thấy cơ thể mình sắp tan ra, tê tái...
- Được rồi đó cô gái, cô có thể thôi đi, ở đây không có ai ngoại trừ cô và tôi. Tôi không muốn bị muộn học chỉ để trông chừng cô đâu...
Tai Mi đã ù đi như không còn nghe thấy gì, mắt nhỏ hoa lên, giờ nhỏ chỉ biết có chạy, và chạy... nhỏ thở sắp không ra hơi nữa rồi.
Tin chẹp mồm, một cô gái bướng bỉnh!
- Tùy cô, tôi đi đây!
Tin nghĩ rằng có thể khi mình đi, cô gái sẽ bớt sợ mà dừng lại chăng?
Cậu vẫn biết rằng, nếu có người thấy cậu tha cho cô bé thì cậu cũng sẽ
gặp rắc rối, nhưng để cô gái đáng thương này chạy đủ 20 vòng thì cậu
không nỡ. Tin đi rồi, Mi vẫn tiếp tục sải bước, đầu nhỏ vang lên những
tiếng nói của Yan "làm bất cứ việc gì cũng không được bỏ cuộc, Mi biết
chưa?"....
"Nhưng Yan à, Mi mệt quá... chắc Mi... phải dừng lại thôi..."
_ _ _
Trong phòng 666.
Lúc này chỉ có Kin trong phòng. Ken thì đã
đi cùng Bu, còn Kun cũng chẳng biết đã chuồn đi đâu rồi. Lật tung đống
chăn lên, cậu đang tìm thứ gì đó...
Không có!
Cậu lại tìm tiếp... cả trong đống..
sách vở, rồi trong nhà vệ sinh, tất cả đều không có. Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ. Có thể, nó đã bị rơi trên đường chạy.
Mi cố sải bước nhưng chân nhỏ dường như tê liệt hoàn toàn, không, nhỏ không muốn bỏ cuộc...
Đôi bàn chân bé nhỏ dần khuỵu xuống... Mi chỉ là đang tưởng tượng
đến... cái chết! Nếu chết, nhỏ sẽ gặp lại Yan chăng? Nhắm mắt, nhỏ phải
nhắm mắt thôi... Nhưng chợt, mắt nhỏ trông thất vật gì đó sáng lấp lánh
ngay cạnh mình, bên góc đường chạy. Cố gắng dụi mắt xem đó là thứ gì...
Đôi tay Mi run run nắm lấy sợi dây chuyền, miệng nhỏ kêu những tiếng yếu ớt:
- Y..a..n...
Kin đi thẳng xuống đường chạy, trên vai đã khóac chiếc babô lệch bên, còn 10 phút nữa là vào học, phải nhanh chân một chút.
Đường chạy vắng tanh, chỉ có một bóng người đang nằm gục xu
