Old school Easter eggs.
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327631

Bình chọn: 10.00/10/763 lượt.

r/>Ở sân bóng rổ,
Bu đang cầm quả bóng tung tung. Hôm nay Han không đến. Nhỏ thấy hơi hụt
hẫng. Sao lúc đó Han lại bỏ đi? Hay là anh ấy... ngại? Nhỏ không biết
nữa.

- Tư thế như thế này có đúng không nhỉ? Hay thế này? Không phải. Anh Han dạy mình thế nào nhỉ? Ôi mình lại quên hết rồi....

Cứ tập đi tập lại một hồi, cuối cùng nhỏ đành ngồi xuống cái ghế băng,
lôi cây kẹo mút ra nghịch. Mình có nên ăn không đây? Nhưng nó đẹp quá
mà, ăn thì phí. Nhỏ cười hì hì một mình rồi lại nhét cây kẹo vào túi.
Sau đó lại đứng lên cầm quả bóng định ném vào rổ.

- Sai rồi! Không phải làm như thế!

Một giọng nói vang lên. Là Han sao? Nhỏ vui mừng quay người lại. Không
phải! Sao lại là hắn, tên đáng ghét đó. Hắn đứng ở ngoài không thấy Han
thì bỗng tâm trạng tốt hẳn lên, liền tiến vào trong.

- Anh đến đây làn gì?_ nhỏ quay đi và tiếp tục nhắm quả bóng vào rổ.

- Tôi đã bảo như thế là sai mà! _ hắn càu nhàu.

Đúng là ông nói gà bà nói vịt mà.

- Không cần anh quan tâm.

- Này. Sao cô kỳ lạ vậy hả? Tôi đến giúp cô mà sao cô ăn nói với tôi kiểu đó_ hắn lại cằn nhằn.

- Tôi không cần anh giúp.

Vừa nói, nhỏ vừa ném quả bóng vào rổ để chứng minh cho hắn thấy nhỏ
"siêu" đến cỡ nào. Nhưng đáng tiếc, quả bóng bay cách cái rổ khoảng 3
mét gì đó, nhỏ trề môi phụng phịu đi nhặt bóng.

Hắn bật cười. Ngốc thật. Hắn giằng quả bóng từ tay nhỏ.

- Phải ném như thế này! _ hắn liền ném một cái nhưng quả bóng cũng không trúng mà bay cách cái rổ... 2 mét.

Thấy thế, nhỏ ôm bụng cười sằng sặc.

- Là ném như vậy đó hả? Hahaha...

"Ủa... mọi hôm mính ném chuẩn lắm mà, hôm nay mình bị làm sao vậy nhỉ?" _ hắn vò đầu nghĩ thầm.

Nhỏ lon ton nhặt quả bóng lên.

- Đưa đây! _ hắn giằng lại.

- Mơ đi... Plè!

Nhỏ lè lưỡi trêu hắn rồi ôm quả bóng và cắm đầu chạy. Hắn không đuổi theo mà nảy ra một ý:

- Thi không? Thi xem ai ném được nhiều quả vào rổ!

Nhỏ dừng lại, cười nham hiểm:

- OK.

Và cả hai lại bắt đầu tung tung quả bóng.

- Tôi tung trước nha!

Nhỏ mỉm cười nói, rồi không để hắn kịp phản ứng, nhỏ lấy sức rồi ném
một cái. Lần này thì nhỏ đã ném trúng, trúng nguyên cái đầu hắn.

- Plè!

Nhỏ lè lưỡi rồi chạy biến đi.

- Ya... đứng lại con nhỏ kia, cô cố tình phải không hả???

_ _ _

Tại phòng 666

Mi và Na vẫn chăm chỉ dọn dẹp, nói là chăm chỉ cho oai chứ thật ra khoắng khoắng cái chổi vài cái à.

Mi lôi ngăn kéo bàn học ra, tính có cái gì hay thì "dọn" luôn một thể
(bà này nham hiểm quá). Hai tên kia vẫn đang làm việc riêng và không để ý gì nhiều.

Lục lọi linh tinh một hồi, bỗng Mi trông thấy một
cuốn sổ nho nhỏ, không có gì đặc biệt, nhưng Mi lại lưu ý vì nó có tên
"Kin". Là sổ của Kin sao? Mình có nên xem một chút không ta? Không được, như thế là vi phạm quyền ruêng tư rồi, với lại Kin mà biết thì mình
chết chắc. Nhưng mình tò mò quá mà. Biết đâu cuốn sổ này lại có thể
chứng minh đước Kin có phải là Yan hay không?

- Cô đang làm cái gì vậy? Tránh xa cái bàn học của tôi ra.

Tiếng Kin nói làm Mi giật cả mình, như phản..

xạ vội giấu cuốn sổ sau lưng, nhét vào sau áo.

- Đâu.. đâu có... tôi chỉ định dọn thôi!

Kin nhíu mày một lúc rồi nói:

- Tránh ra đi, không cần cô dọn cái bàn học của tôi!

- Ư..m... tôi ra đây!

Phù!!! Mi thở phào, may mà không bị phát hiện.

- Ê... sao áo cô có cái gì phồng phồng thế hả?_ Kun nói làm Mi giật bắn mình.

Kin cũng nheo mắt nhìn theo.

Mi bỗng thấy lạnh toàn thân, khắp người nhỏ như có dòng điện xẹt qua
vậy. Làm sao giờ? Không đâu lại rước cái cuốn sổ vào cho mệt thân như
này đây. Bây giờ có võ thì làm gì? Không lẽ chạy xổ ra vả cho tên Kun
mấy phát rồi nói: "Đồ nhiều chuyện!" sao? Ôi không, dù có thế nào thì
cũng bị phát hiện thôi.

Nhỏ lắp bắp:

- Không... không
có đâu... tại tôi vừa đập lưng vào cái bàn nên nó sưng lên ấy mà!_ nhỏ
đành bịa ra một lý do hết sức củ chuối.

Mặt Kin chợt đanh lại, vẫn cái vẻ lạnh lùng nhưng hiện nó còn chút gì đó thật đáng sợ.

- Qua đây! _ hắn nói một câu gọn lỏn nhưng khiến nhỏ sợ đến gai người.

Làm sao đây? Không lẽ mặc kệ anh ta rồi cắm đầu cắm cổ chạy đi sao? Thế thì anh ta cũng sẽ lần mò tới tận chân trời góc bể để tìm được nhỏ
thôi. Hay là thú nhận rằng nhỏ đã lấy trộm cuốn sổ? Ôi không, như vậy
thì Kin sẽ ghét nhỏ lắm.

- Tôi nói qua đây!

Vẫn là câu nói lạnh lùng nhưng thanh âm đã gằn xuống hơn.

Nhỏ đành đứng cầu trời khấn phật, nhắm mắt lại và cầu ước "Lạy phật tổ
Như lai cho anh ta không phát hiện ra con đã lấy cuốn sổ.... Xin
người... xin người..."

Nhưng khi nhỏ mở mắt ra thì Kin đã đứng
ngay trước mặt nhỏ, hắn cao hơn nhỏ gần cái đầu, nhỏ phải ngước mắt lên
thì thấy ngay cái mặt giận lẽ