Phật tổ Như lai nhập vào người anh ta rồi
sao?"_ nhỏ nghĩ thầm.
- Con chào Phật! _ nhỏ cúi đầu, lễ phép.
Kin chắc chắn con nhỏ đang giấu hắn cái gì nên mới run như cầy sấy như
vậy. Dám động vào đồ của hắn ư? Đến hai thằng bạn cùng phòng còn không
dám động, con nhỏ này chết chắc rồi.
Không dưng nhỏ lại nói câu dở hơi đó khiến Kin suýt thì sặc chết.
- Nói! _ Kin ra lệnh cho Mi phải nói xem nhỏ đã giấu hắn cái gì.
Nhưng nhỏ lại tưởng Phật tổ đang hỏi nhỏ xem nhỏ muốn giúp gì, nhỏ liền nói:
- Con lấy mất quyển sổ của Kin, giờ con không biết phải làm sao nữa_
nhỏ vừa mừng vừa khó chịu, mừng vì Phật tổ đã chịu giúp nhỏ, còn khó
chịu vì Phật tổ ăn nói chẳng có lịch sự chút lịch sự chút nào.
Kin nghe đến hai chữ "Quyển sổ" thì người hắn bỗng run lên, cơn giận
trong người hắn bùng nổ mãnh liệt. Con nhỏ đó là cái gì mà dám lấy quyển sổ của hắn. Cố kiềm chế cơn giận có thể gây nên những hậu quả khôn
lường, hắn gằn từng chữ:
- Đưa đây!
"A... Phật tổ định giấu giúp mình đây mà... Hí hí..." nghĩ thế, nhỏ liền vui vẻ lôi quyển sổ giấu sau lưng ra.
Kin giằng lấy quyển sổ, sau đó hắn quát lên:
- Cút!
Chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn bị kích động như ngày hôm nay, từ khi
con nhỏ đó bước chân vào cuộc đời hắn, nhỏ đã làm cho hắn nhiều phen tức điên lên, và khiến hắn không còn làm chủ được bản thân nữa, hắn đã mất
đi cái vỏ bọc lạnh lùng đến hoàn hảo chỉ vì nhỏ.
- Phật tổ gì
ghê quá à! Ngài không có lịch sự gì hết á... Sao ngài lại đuổi con đi
như vậy chứ. Dù biết là ngài đuổi con đi vì muốn con chạy thoát trước
khi ngài thoát khỏi xác anh ta, nhưng ngài không nói nhẹ nhàng hơn chút
được sao?
Nhỏ càu nhàu một hồi thì đã thấy mặt Kin bỗng chốc
tối sầm lại. Hắn nhìn nhỏ trân trân hồi lâu, không nói không rằng, hắn
lôi mạnh tay nhỏ rồi kéo ra ngoài cửa, hắn đóng cửa cái sầm. Nếu nhỏ là
con trai chắc hắn đã đấm cho vài phát rồi.
Kun nằm giường cứ
trố mắt nhìn Kin và Mi, cuốn sổ Kin đang cầm hắn còn chưa thấy bao giờ,
mà hắn cũng chưa thấy Kin nổi nóng như thế này bao giờ, thằng bạn của
hắn lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nay lại thay đổi vì một đứa con gái.
Thật là lạ quá mà!
Kin cất lại cuốn sổ vào ngăn kéo bàn học,
lần này hắn cẩn thận khóa vào. Cơn giận đã nguôi bớt, hắn lại uống một
ngụm nước cho "xuôi" bớt, rồi lại lên giường mở laptop ra và từ đó không nói thêm câu nào nữa.
Na vừa dọn xong cái nhà vệ sinh, nhỏ hí hửng bước ra ngoài thì không thấy Mi đâu, nhìn ngó xung quanh rồi cất tiếng hỏi:
- Nhỏ Mi đâu rồi???
Kin không trả lời, còn Kun thì nói:
- Đi chết rồi!
- Cái gì? Anh độc..
miệng vừa thôi.
Vừa nói, nhỏ Na vừa quăng ngay cái giẻ lau đang cầm trên tay vào mặt hắn rồi mở cửa và chạy biến.
Cái giẻ hôi thế mà nhỏ ném thẳng vào mặt hắn khiến hắn rùng cả mình rồi ho sặc sụa. Quay ra định chiến với nhỏ một trận sống mái thì nhỏ đã đi
mất từ bao giờ rồi.
Cách học viện Milky Way khoảng 10 km, có một ngôi nhà nho nhỏ. Ngôi nhà
không sang trọng nhưng cũng không đến nỗi cũ kỹ. Nó được sơn màu xanh
dương với dàn hoa giấy leo trèo xung quanh. Nhưng dường như có điều gì
đó phiền muộn khiến cả những bông hoa nhỏ bé cũng buồn thiu, yên lặng.
Nắng vàng trải đều xung quanh ngôi nhà nhỏ.
Bên trong, có một
căn phòng cũng nhỏ với màu sơn trắng đục, một chiếc giường con với chiếc gối cũng màu trắng muốt. Trên chiếc giường, người phụ nữ đang nằm đó,
khuôn mặt bà xanh xao, thỉnh thoảng bà lại ho lên từng cơn tưởng đến
thắt ruột gan lại.
Bên cạnh, người con trai đang xót xa nhìn bà,
ánh mắt cậu vừa yêu thương vừa buồn bã. Người bố cũng chỉ biết đứng
nhìn, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài.
- H..a..n...
Tiếng nói của người phụ nữ bị ngắt quãng bởi tiếng ho não lòng, bà mắc bệnh hen mãn tính.
Han chỉ biết nhìn mẹ cậu, cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy của bà, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ, đừng nói nữa, mẹ nghỉ đi, để con lấy thuốc cho mẹ.
Cậu định quay người đi nhưng bà níu lấy tay cậu, có vẻ rất khó nhọc cho bà khi phải cất ra tiếng nói trong khi cổ họng bà nghẹn lại.
Thấy thế, người bố lên tiếng:
- Mẹ con đã uống thuốc rồi, nhưng có vẻ thuốc đã bị nhờn, không có tác
dụng như lúc trước nữa. _ bố cậu lại thở dài, trông ông có vẻ mệt mỏi.
Han vẫn đứng dậy, cậu lôi trong túi ra một hộp thuốc, đưa cho mẹ cậu và nói:
- Mẹ, đây là thuốc đặc trị với bệnh hen mãn tính, đó là thuốc chủ vận beta2, salbutamol, có dạng hít... mẹ thử xem.
Đôi bàn tay run run của mẹ cậu đón lấy lọ thuốc và đưa lên miệng, có vẻ như cơn đau đã làm bà khó thở, ngực bà nhói lên từng cơn quặn thắt.
Han và bố cậu vẫn hướng ánh mắt về phía mẹ cậu. Quả nhiên, thuốc có tác dụnh rất nhanh, cơn ho giảm dần rồi hết hẳn.
Han nở nụ cười nhìn mẹ. Mẹ cậu vẫn gầy như thế.
Khi đã ổn định được nhịp thở dồn dập, người phụ n