Polly po-cket
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327312

Bình chọn: 8.5.00/10/731 lượt.

ổi bật lên dòng chữ

HỌC VIỆN THIÊN TÀI

Tôi nắm chắc chiếc túi, hít một hơi thật sâu, sau đó hiên
ngang bước qua cổng.

Tôi được xếp vào lớp 12A, tất cả mọi thứ đều tuyệt. Từ bàn học,
dụng cụ, máy chiếu. Duy chỉ có một điều khiến tôi không thoải mái: Tại sao lớp
học chỉ có ….mình tôi là nữ!!!!

Ba tám cái mạng tôi đếm nhanh được đều mang nhiễm sắc thể XY

Vừa thấy tôi vào lớp, họ đồng loạt giương cặp mắt ngô nghê
lên nhìn, như thể tôi là quái vật hồ Lockness mới được phát hiện không bằng.

Chẳng lẽ bọn họ không biết trên đời còn có thứ gọi là “con
gái” sao???

Tôi tiến về chỗ của mình, tránh những ánh nhìn soi mói đó. Vừa
an tọa thì một âm thanh vang lên bên cạnh. Âm vực vừa đủ nhưng không có vẻ gì
thân thiện.

- 299!

Tôi quay lại, thấy tên con trai tóc tém đang nhìn mình,
khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo, đôi mắt to, sáng lấp lánh ẩn dưới cặp lông mi
dài, cong vút.

Rõ là phi lí, sao con gái như tôi mà lông mi lại ngắn cụt ngủn,
còn cậu ta, lại có hàng lông mi đẹp thế cơ chứ?

Bất công! Đúng là quá bất công!

Không nhận thấy biểu hiện bất mãn của tôi, tên con trai lại
tiếp tục gọi

- 299! Nè, tôi gọi cô đấy!

Lúc này tôi mới tỉnh ra chút ít, nhưng rồi lại ngay lập tức
rơi vào trạng thái ngơ ngác.

- Gọi…..gọi tôi?

Cậu ta đang dùng từ “cô”. Còn ai là “cô” ngoài tôi nữa chứ.
Nhưng 299 là cái gì? Sao gọi tôi là 299? Mật mã chăng?

- Cậu là Phương Tuyết Mai phải không? Người xếp thứ 299
trong bảng xếp hạng!

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, cậu ta là muốn ám chỉ đến thứ hạng
của tôi. Tôi có chút không vui vẻ với cách gọi của cậu , hơi khó chịu đáp lại

- Phải, là tôi!

Tên con trai khoanh tay, dòm sát mặt tôi xem xét. Ánh nhìn
lóe lên một tia ranh mãnh.

Rồi bất giác, cậu ta quệt một ngón tay lên má tôi, làm tôi
rùng mình, lùi cả người lại

- Cậu….cậu làm cái gì thế hả?

Cậu ta cười cười, vuốt vuốt tay

- Mịn thật đấy, ha ha!

Trông bộ dạng tên này biến thái không chịu nổi!

Tôi có chút sợ hãi với cái nơi được gọi là “học viên thiên
tài” này, không lẽ ở đây ai cũng….không bình thường như vậy sao????

Thấy cậu ta vẫn không thôi nhìn, tôi càng đâm lo lắng, ấp
úng nói

- Cậu…..nhìn….cái gì chứ?

Tên con trai hứng thú nhìn tôi, một tay chống cằm nói

- Mặt cậu….đỏ lên kìa! Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao?

- Gì chứ? – tôi bất giác đưa tay lên mặt. Tức thì tên con
trai đó liền cười ha hả

- Nói vậy cũng tin sao? Ngốc thật! Ha Ha!

- Cậu….- Tôi giận đến tím mặt, tự tưởng tượng ra mình như
con lừa ngu ngốc bị cậu ta dắt mũi vậy. Hắn vẫn không dừng châm chọc

- Hỏi thật, IQ của cậu bao nhiêu vậy? Khoan! Để tôi đoán
nhé, chắc chưa đến ba chữ số đúng không? Cậu vào được đây quả là may mắn!

Tôi giận đến run người, dám nói tôi IQ chưa đến ba chữ số
sao, lại còn bảo tôi vào đây được là nhờ may mắn. Tôi đã phải nỗ lực thế nào,
ôn tập khổ sở thế nào, quên ăn quên ngủ thế nào để vào được đây. Vậy mà chỉ là
hai từ “may mắn” sao?

Tôi giận giữ bật lại

- Tôi vào đây nhờ thực lực của mình, chẳng phải do may mắn
như cậu nghĩ đâu!

Nghe vậy, lông mi dài bỗng bật cười, điệu bộ vô cùng đáng
ghét mà giảng giải

- Cậu nghĩ mình vào được đây nhờ thực lực ư? Nực cười! Nói
cho cậu biết, chỉ tiêu của trường ban đầu là 290 người. Xếp từ người có điểm
cao nhất, tức là tôi đây! Rồi lấy thấp xuống đến người thứ 290. Nhưng sau đó,
thầy hiệu trưởng muốn có một con số hoàn hảo, muốn tăng thêm mười người, hiệu
phó không đồng ý, do đó đã nghĩ ra cách bốc thăm mười người cuối cùng. Như vậy,
họ sẽ sớm bị đuổi khỏi đây, hiệu trưởng cũng không thể phản đối được. Hiểu chứ?
Cậu vào được đây là nhờ lá thăm may mắn đó, chứ chẳng có thực lực hay tài năng
gì ở đây hết!

Tôi điếng người trước lời thuyết giáo của hắn.

Công sức của tôi? Cố gắng của tôi? Tất cả đều không tồn tại,
chỉ là nhờ một chữ may mắn sao??

Nhưng không muốn để hắn đắc ý, tôi cố nén nỗi tủi hờn, cứng
giọng

- Cứ cho là vậy, nhưng tôi sẽ chứng minh được mình có thể
vào đây không phải là chỉ do may mắn.

- Rất có khí phách – Lông mi dài ngả người ra ghế, mỉm cười,
không rõ là đang khen ngợi hay mỉa mai tôi nữa.

Bất chợt, tôi nhớ lại lời cậu ta vừa nói

Xếp từ người có điểm cao nhất, tức là tôi đây!

Tức là tôi đây? Cậu ta là người đứng đầu bảng, vị trí số một:
Hoàng Thiên Vũ!

Tôi không tin được, lắp bắp hỏi lại

- Cậu….cậu là Hoàng Thiên Vũ?

Hắn bật dậy khỏi ghế, kiêu hãnh nhìn tôi

- Nhận ra rồi sao? Tôi chính là Hoàng Thiên Vũ, thiên tài của
những thiên tài, học sinh tài năng nhất của học viện. Với chỉ số IQ người người
mơ ước : 230. Sao hả? Ấn tượng chứ?

Tôi nghe những lời ba hoa của Hoàng Thiên Vũ, cảm thấy không
ngờ thiên tài của trường lại là một kẻ ngớ ngẩn và khoe khoang như