
Dạ…
Dương Mẫn ấp úng, làm gì mà dữ vậy? Dù sao cô cũng là vợ anh ta mà…
Triệu Thiên Minh lạnh lùng mở cửa rồi quay lưng bước vào nhà, vừa đi vừa xem tài liệu, chẳng thèm đoái hoài đến cô vợ lẽo đẽo phía sau.
Căn nhà của Triệu Thiên Minh được kiến trúc sư danh tiếng nhất châu Á Asakura Ojiniki thiết kế, ngôi nhà mang gam màu đen chủ đạo, lạnh lùng và cá tính ý như chủ nhân của nó. Tường được ốp đá hoa cương sáng bong như gương, khuôn viên hai bên lối đi trồng một hàng cây phong lữ. Ngoài ra còn rất nhiều thứ cây khác.
- Oa… hóa ra anh cũng thích trồng cây cảnh nhỉ…
Triệu Thiên Minh vẫn đi, chả thèm liếc mắt nhìn cô lấy một lần. Dương Mẫn chả thấy phật ý tí nào.
- Ai da, nhưng mà anh chưa biết cách chăm sóc này. Anh xem, khóm mẫu đơn ai lại đem ra ngoài nắng mà trồng thế kia… lại còn khóm hoa hồng kia nữa chứ, nhiều nụ chết quá, không cắt bớt thì làm sao cho hoa đẹp được…
- Này! – Triệu thiên Minh trừng mắt nhìn cô. – Cô không nói cũng không ai nói cô câm đâu!
- …
Anh lại tiếp tục chúi mũi vào tập tài liệu, Dương Mẫn đành ngậm tăm theo sau, cô lè lưỡi làm mặt quỷ với anh, cái đồ đáng ghét.
Dù rất ghét cái thói chảnh của Triệu Thiên Minh nhưng Dương Mẫn không thể không thừa nhận anh quá đẹp trai, cô không thể kìm nén mà liếc trộm anh mấy cái.
Triệu Thiên Minh dẫn Dương Mẫn lên lầu chỉ cho cô phòng của mình. Căn phòng phải nói là vượt quá sự tưởng của cô, dương Mẫn hí hửng nhìn Triệu Thiên Minh cười toe toét. Anh cười nhạt đầy vẻ miệt thị, đúng là cái đồ quê mùa.
- Mà anh cũng ngủ ở đây à? – Dương Mẫn nhìn anh long lanh.
- Hả? – Anh cau mày nhìn cô. – Cô… đúng là cái đồ trơ trẽn!
- Gì? Cái gì trơ trẽn? – Dương Mẫn bặm môi nhìn anh, tự nhiên lại nói cô như thế là sao?
- Hừ, cô nghĩ cô xinh đẹp lắm hay sao chứ? Có quỳ xuống dâng tới tận miệng tôi cũng không cần. – Triệu Thiên Minh kinh kỉnh đáp.
Dương Mẫn há hốc miệng không nói nổi lời nào.
- Cái… cái gì??? Anh… hơ hơ… anh điên thật rồi! – Mãi cô mới lắp bắp được. – Anh tưởng tôi thèm anh lắm ấy à??
Ánh mắt Triệu Thiên Minh như mũi dao găm chặt vào người Dương Mẫn.
- Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng bước vào nhà họ Triệu thì đã vội tự mãn, Triệu Thiên Minh tôi không phải là thằng ngốc đâu! Cô liệu hồn, đừng có tơ tưởng đến…
- Anh im đi! – Dương Mẫn hai mắt đỏ hoe, đôi môi cô run run, dù có xem thường cô đến thế nào thì Triệu Thiên Minh cũng không được phép xúc phạm cô như thế!
- Hừ. – Anh cười nhạt. – Tôi nói sai sao? Tôi không hiểu cô làm cái quái gì mà khiến ông nội tôi bắt tôi cưới cô, Dương mẫn, cô liệu hồn đấy, cô nên ngoan ngoãn ở đây!
Cô nghẹn giọng, chỉ biết trừng mắt nhìn anh, Triệu Thiên Minh lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Hóa ra trong mắt anh ta cô là loại người hẹn hạ như thế. Dương Mẫn này có chết cũng không cần một xu nhà họ Triệu!
…
Có nằm mơ Dương Mẫn cũng không nghĩ sẽ bị đối xử như thế. Anh ta giàu có, giỏi giang nên có quyền khinh cô như vậy hay sao?
Dương Mẫn đưa tay gạt nước mắt.
Cô sẽ xem như chưa từng nghe thấy thứ gì!
Bình tĩnh nào Mẫn… Đừng chấp kẻ điên ấy…
…
Sau khi đưa chị dâu đến nhà anh hai, Triệu Thiên Kỳ không lái xe đến công ty mà lại ghé vào một quán cà-phê.
- Kỳ, sao lâu thế! Một người vẫy tay gọi anh. Thiên Kỳ mỉm cười.
- Hôm nay Ami về đấy!
- Biết rồi! – Anh mỉm cười đáp.
- Không vui à? Ami bảo nhớ cậu lắm đấy! – Anh chàng đó lại tiếp tục. – Bọn này cũng muốn được gặp Ami, không có cô ấy hai năm nay bốn thằng tụi mình cứ thiếu thiếu cái gì ấy.
Thiên Kỳ mỉm cười vỗ vai bạn. Cậu đã biết điều đó lâu rồi, Ami đã thông báo cho cậu đầu tiên, yêu cầu cậu phải ra tận sân bay đón, làm sao cậu quên được?
- Còn một tiếng nữa máy bay hạ cánh, chuẩn bị xong chưa nào? – Một chàng trai khác lên tiếng.
Thiên Kỳ gật đầu. Cậu lúc nào cũng sẵn sàng.
Dạo gần đây bà con hai họ nhà cha mẹ Dương Mẫn rất phấn khởi vì đứa cháu của họ đã cưới được một cục kim cương. Ba cô không lên tiếng, trái lại mẹ cô lại rất hào hứng, hết lwoif ca ngợi cậu rể quý, nào là lễ phép, giỏi giang, giàu có…
- Ôi… Ông bà thật là phước…
- Cô Mẫn nhà ông bà chắc là giỏi giang lắm mới cưới được người như thế…
- Xin chúc mừng ông bà, ha ha, thật không ngờ con bé Mẫn lại cưới được chàng trai tuyệt với nhất đất nước này… Chúc mừng chúc mừng…
Toàn là những lời có cánh, bà Vương Tuyết Mai sướng điên cả người, con rể đúng là lợi hại, khiến cho mẹ vợ được nở mày nở mặt.
- Bà thôi đi. – Ông Dương Nhìn vợ với vẻ xem thường.
- Ông Dương Đình Giang, ông cưới tôi cả đời đã bao giờ làm tôi nở mày nở mặt thế này chưa? – Bà Dương tức giận vặc lại. Trên tay bà là xấp phong bì dày cộp, khỏi cần nói cũng biết là bội thu. – Còn con gái của ông nữa, ông định để nó báo đời tôi à.
<