
.
Tiêu Á Lan đòi hỏi rất khắt khe, ngày đầu tiên đi làm cô bị ông chỉnh tả tơi hoa lá.
- Hình như tôi nhìn lầm rồi thì phải! – Mỗi lần Tiêu Á Lan nói câu đó, Dương Mẫn cảm thấy xâu hổ ghê gớm.
Tiêu Á Lan không hài lòng ra mặt nhưng trái lại Johnson vẫn mỉm cười an ủi cô, bảo rằng cô chưa có kinh nghiệm nhưng cô rất có tài.
Vậy là Johnson quyết định dành một buổi để dạy Dương Mẫn cách tạo dáng trước ống kính. Ông vẫn tin chắc chắn rằng Dương Mẫn có những tố chất trời phú cho nghề này.
Ban đầu Johnson kiên nhẫn bày cho Dương Mẫn cách nhìn vào ống kính.
- Không nhất thiết là cô phải nhìn thẳng vào ống kính đâu. Cô có thể nhìn chếch đi một chút, đôi mắt của người mẫu rất quan trọng, đôi mắt tạo nân thần thái cho bức ảnh, cô hiểu không?
- Dạ…
- Ví dụ khi tôi yêu cầu cô thể hiện nỗi buồn, ánh mắt của cô sẽ ra sao? – Johnson đột nhiên yêu cầu Dương Mẫn thể hiện khiến cô lúng túng.
Buồn…
Cảm giác lúc buồn thì cô biết nhưng…
Hãy nghĩ về một kỉ niệm buồn xem?
Đột nhiên cô nhớ lại những lời cay nghiệt của Triệu Thiên Minh ngày cô đặt chân vào ngôi nhà của anh. Cô nhớ về ba, cô không còn được ở bên cạnh ba, chăm sóc ba nữa… mùa này bệnh của ba cô thế nào cũng tái phát…
Bất giác, đôi mắt sinh động của cô trở nên u buồn, chính Dương Mẫn cũng không ý thức được điều dó, cô cứ miên man tìm một kỉ niệm nào đó.
- Tốt! Quá tuyệt vời, ha ha, Tiêu Á Lan đúng là đui! – Johnson vui sướng vỗ tay. – Tôi biết ngay là cô làm được mà! À, mà này, có phải cô cảm thấy bị áp lực trước ống kính không?
- Dạ phải! – Dương Mẫn khẽ đáp. – Nhìn chú cầm máy ảnh tự nhiên cháu…
- Vậy thì được rồi! Cô hãy cố gắng gạt bỏ áp lực đó ra, cô đừng nghĩ mình đang diễn, cứ nghĩ là mình đang sống, hiểu không nào?
Nói đoạn, ông cặn kẽ hướng dẫn cho cô một lượt những điều căn ban, Johnson nhắc đi nhắc lại về sự biểu cảm, theo lời ông thì cô cứ coi buổi chụp ảnh như một chuyện hết sức bình thường, đừng quá căng thẳng, nếu không tạo được cảm xúc cô cứ nghĩ về một kỉ niệ vui buồn nào đó của mình.
- Đừng lo, họ Tiêu kia ác khẩu lắm! Nhưng cũng rất biết trọng dụng nhân tài.
Dương Mẫn vẫn im lặng, khởi đầu mấy ngày nay không được tốt lắm, cô sợ sẽ phụ lòng Johnson. - Thế này mà đòi khen đấy à? – Anh cười mỉa mai.
Đoạn anh quẹt hai ngón tay đầy bụi lên má Dương Mẫn.
- Này!! Anh đừng có quá đáng nhé!! Thì để người ta lau lại, anh có giỏi thì dọn nhà như em xem!! Toàn bắt người ta làm việc… - Cô đỏ mặt hét lên.
Anh bước vào phòng thay quần áo, không nói với cô thêm một lời nào. Dương Mẫn không thấy đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười thích thú.
Sống chung với nhau, giữa họ có rất nhiều thỏa thuận.
Cái bản nội quy do Triệu Thiên Minh soạn ra lúc đầu chỉ có 11 điều nhưng bây giờ đã tăng lên con số 25. Có lẽ cũng nhờ bản nội quy mà những va chạm giữa họ ngày càng ít đi, cuộc sống có lẽ cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Dạo gần đây Dương Mẫn vừa đi học, vừa phải theo Johnson học hỏi những kĩ năng chụp ảnh sao cho cô có thể làm hài lòng Tiêu Á Lan nên thời gian ở nhà rất ít. Buổi tối cô phải thức khuya, nấu sắn thức ăn rồi bỏ vào tủ lạnh, ngày mai anh chỉ việc hâm lại rồi ăn.
Sống chung với nhau cùng một nhà mà mấy ngày gần đây Triệu Thiên Minh không thấy cô quá ba lần một ngày.
Vốn đã quen với cuộc sống đơn độc nhưng không hiểu sao anh cứ cảm thấy bứt rứt kì lạ khi chỉ loanh quanh ở nhà một mình, có lẽ anh đã quen với sự có mặt của cô, bây giờ “tạm” trở về cuộc sống trước đây, anh cảm thấy khó thích nghi. Dương Mẫn dạo này hay về khuya, anh không hỏi lí do nhưng cũng để phần đồ ăn cho cô.
Dương Mẫn bắt đầu làm quen với nhịp độ của cuộc sống mới, cô không còn tối tăm mặt mày như những ngày đầu làm việc. Chính vì cường độ công việc quá cao nên càng ngày, thời gian rảnh rỗi, la cà quán xá ngày càng giảm sút, đến cả lời hứa “đền bù” cho Triệu Thiên Kỳ cô cũng khất vô thời hạn.
Đông qua, xuân lại đến.
Thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng, không ai hay bết.
Dòng người trên phố cũng dần đông hơn, áo cũng mỏng bớt và thêm phần sặc sỡ.
Vẫn là quần jean, áo sơ-mi khoác ngoài là áo len mỏng, Dương Mẫn luôn khiến người ta có cảm giác cô chỉ là một cô nhóc cấp 3 chính hiệu.
Mùa xuân đến mang theo một niềm vui lạ lùng đến với tâm hôn mỗi con người. Và niềm vui ấy khiến cho đôi môi cô vô tình nở nụ cười mê đắm lòng người. Bước chân cô cũng khẽ chậm lại, cô đảo mắt nhìn một lượt quang cảnh của thành phố.
Những hàng cây hai bên đường đã nhú đầy lộc xuân, cô nhận ra nụ cười đã trở lại trên môi mọi người, nhà cửa hai bên đường cũng được trang hoàng hơn trước, những tia nắng vàng óng của mùa xuân lại trở về, tràn ngập con đường, vạn vật căng tràn sắc sống.
Bất giác Dương Mẫn muốn tìm một ai đó để san sẻ niềm vui lúc này, một niềm vui thật lạ lùng và vô