Teya Salat
Hôn Lên Đôi Môi Em

Hôn Lên Đôi Môi Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325072

Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.

cớ.

Đường Mật thì đã về quê, Triệu Thiên Minh thì bận tối ngày, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô bấm nút gọi cho cậu em chồng thân yêu!

- Hello! – Đầu dây bên kia vọng lại một âm thanh vô cùng thân thuộc.

- Thiên Kỳ! – Dương Mẫn mỉm cười như hoa. – Là chị đây!

- Lâu quá, hôm nay sao rồng lại gọi cho tôm thế này? – Giọng anh chợt chùng xuống, pha vào chút hờn dỗi. – Xem ra tìm được niềm vui khác nên quên thằng em này rồi!

- Không phải thế!! – Dương Mẫn hấp tấp thanh minh. – Chỉ là… chỉ là…

- Là sao?

- Chị dạo này bận lắm!! – Cô phụng phịu nói. – Chị cũng nhớ em lắm!

- Hi hi! Nhớ tôi thật không đấy? – Thiên Kỳ thích thú hỏi lại.

- Thật mà! Hẹn em tại công viên nhé! Hôm nay chị dẫn em đi chơi! – Dương Mẫn rất cao hứng.

- Bảo bận lắm mà?? – Anh lại hờn mát.

- Này, tôi cúp máy đây!! – Dương Mẫn cười hì hì rồi cúp máy.

Công viên vào những ngày đầu xuân vo cùng đông vui nhộn nhịp.

Những gia điình dẫn con đi chơi xuân, những cặp tình nhân âu yếm cười nói với nhau trên ghế đá, không khí tràn đầy yêu thương.

Dương Mẫn đưa chân đá mấy cái lá khô trước cửa phòng bán vé, trên đầu cô đeo cái cài tai thỏ nhìn rất ngộ nghĩnh.

Sao Thiên Kỳ lâu tới thế nhỉ?

Cô bắt đầu đếm những thanh chắn trên hàng rào công viên, có thể coi đó như một cách giết thời gian cực tốt.

Chợt hai mắt cô sáng lên đầy vui sướng. Phía xa, một chàng trai vô cùng tuán tú với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mai đang ung dung đi đến.

- Kỳ!! – Dương Mẫn nhảy cẫng lên như một đứa bé. – Nhanh lên nào!!

- Hì hì, phải cho chị biết thế nào là đợi chứ! – Anh mỉm cười nhìn cô.

Anh chợt nhận ra Dương Mẫn có cái gì đó khang khác.

- Ái chà! – Hôm nay còn thoa son nữa này!

- Vô duyên!! – Dương Mẫn đỏ mặt đấm vào vai anh.

- Trời đất, thoa son thì đẹp chứ sao!! – Anh giả vờ làm mặt oan uổng. – Chưa gì đã bạo hành người ta!

- Hi hi! – Dương Mẫn cười tít mắt.

- Em cứ tưởng chị quên em rồi chứ! – Triệu Thiên Kỳ nắm tay Dương Mẫn kéo vào cổng. – Mà em nói thật, chị dạo này khác lắm!!

- Khác chỗ nào? – Dương Mẫn ngốc nghếch nhìn anh.

- Thì… - Triệu Thiên Kỳ không tìm ra lời nào để diễn tả cái cảm giác của mình, anh chỉ biết rắng Dương Mẫn rất khác. – Xem nào… trong mắt chị chỉ có nụ cười thôi, sắc mặt cũng tươi tắn hơn, hình như là dạo này sống thoải mái lắm thì phải, lại còn biết thoa son nữa chứ, hí hí!

- Thật không? – Dương Mẫn sáng mắt lên nhìn anh. – Mùa xuân mà, vạn vật sinh sôi, Dương Mẫn cũng phải thay da đổi thịt chứ, cứ ỉu xìu hoài sao được!

- Hì hì, duy chỉ có vẻ đáng yêu là không thay đổi thôi!

Nói đoạn, anh mỉm cười hôn lên tóc cô.

Dương Mẫn ngượng đỏ mặt, cô mắc cỡ vì ánh mắt của những người xung quanh. - Em kì quá! – Cô phụng phịu. – Người ta cười cho kìa!

- Kệ người ta! – Anh ung dung đút tay vào túi quần. – Hì hì, thì chúng mình cũng đẹp đôi mà, cứ để họ tưởng bở một phen đi!

Công viên vào những ngày xuân thật vô cùng vui nhộn.

Hai người vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ.

Dương Mẫn mua một cái tai thỏ màu hồng cài lên đầu trông rất ngộ nghĩnh, cô bắt anh cũng phải mua thêm một cặp tai chuột đeo lên cho dễ thương.

- Nhìn bệnh quá! – Triệu Thiên Kỳ nhăn như khỉ ăn ớt.

- Bệnh gì!! – Dương Mẫn cười hì hì. – Nhìn dễ thương mà, ha ha, em đẹp trai thế, đeo cái này lên nhìn càng Ok hơn!

- Ok cái đầu chị ý! Đúng là bệnh! – Anh càu nhàu nhưng vẫn đeo cặp tai chuột lên.

Dương Mẫn níu tay Triệu Thiên Kỳ tới hàng bỏng ngô, nước ngọt mua hai túi bỏng ngô to và hai ly nước ngọt.

Triệu Thiên Kỳ không uống nhưng thấy bà chị dâu tung tăng hớn hở như vậy cũng đành hút một miếng, khen ngon một tiếng cho bà chị dâu vui.

Lâu ngày không được đi chơi, nay bản tính “hoang dã” trong người Dương Mẫn lại bộc phát. Cô kéo anh đi chơi hết trò này đến trò kia.

- Chị không mệt à? – Triệu Thiên Kỳ cười khổ sở. – Biết thế này em ở nhà sướng hơn!

- Hi hi! – Dương Mẫn cười tít mắt, hai má hây hây đỏ hồng, trán lấm tấm mồ hôi nhìn anh vui sướng. - Vui mà, em mệt thì mình ngồi nghỉ cũng được!

Nhìn ánh mắt long lanh của cô, anh lại không nỡ từ chối.

- Thôi được rồi, hay mình đến vườn bách thảo chụp ảnh đi, em có mang máy ảnh. – Anh đề nghị.

- Ok luôn!

- Mà chị bận lắm à? – Triệu Thiên Kỳ nhìn cô quan tậm.

Hai người vừa ung dung đi bộ vừa trò chuyện.

- Dạo này chị bận việc gì mà ít trông thấy thế?

- Chị… - Dương Mẫn mỉm cười khúc khích. – Không nói đâu! Ngượng Lắm!

- Nói đi! – Anh cười hì hì dỗ ngọt. – Em xin thề là không cười chị đâu!

- Không nói! – Dương Mẫn ương bưỡng dẩu môi. – Khi nào thích hợp chị sẽ cho em biết, hi hi.

- Hứa nhé! – Anh bật cười trước cái vẻ thần bí hết sức trẻ co