
ặt tức giận của cô giáo tăng lên gấp bội . Cả bọn nhìn thấy vẻ mặt ấy sợ khiếp vía . Các thầy cô khác nhanh chống có mặt đông đủ . Cô giáo cố gắng nuốt cục tức xuống , lấy lại vẻ tươi như hoa hằng ngày.
- Bên lớp chị có ai còn sống ko ? _ Giáo viên 1.
- Hôhôhô.... Các anh chị nhìn xem _ Cô giáo tự hào . Tất cả ánh mắt của thầy cô đều đổ về phía bọn tôi.
- Lớp chị tốt ưa rồi còn gì . Đâu như lớp tụi tui _Giáo viên 2 .
- Mệt quá _ Giáo viên 3 .
Bọn nó nghe ngóng cuộc nói chuyện của các giáo viên rồi ánh mắt từ từ chuyển sang lớp bên cạnh . Trông mặt người nào người nấy cứ như vừa gặp ma ấy " Cũng may tụi mình chưa giốngnhư họ " . Bọn nó tự an ủi mình .
- Có cần nịnh nọt đến vậy không _ Huy .
- Đúng đấy _ Duy .
- Mọi người không còn cơ hội đâu . Cô ấy là hôn phu của em _ Quân tự hào .
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía 3 hoàng tử rồi từ từ chuyển sang chỗ bọn nó . Bọn nó chẳng nói gì mắt trợn ngược nhìn về phía người vừa phát ra câu nói ấy . Im lặng một từ đúng nhất để diễn tả không khí này .
- Mọi người qua xem nè _ Câu nói mang giọng điệu một chút khó tin một chút hối thúc . Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía máy tính . Con số dang xem trang web tăng lên đến chóng mặt .6 đứa nó trố mắt không để lọt một chi tiết nào trong bức ảnh , còn có cả những lời bình ghi bên dưới bức ảnh nữa chứ .
Một cuộc rượt đuổi xảy ra mà nạn nhân ko ai khác chính là những người trong HHS . Từ chạy quanh phòng đến chạy quanh trường .
- Đứng lại đó cho tui _ 6 người đồng thanh .
- Tụi anh đâu có ngu
- Đợi trăm năm nữa đi nha .
Tất cả mọi người đều chăm chú xem cuộc rượtđuổi của bọn nó . Ánh mắt ghen ghét có , đố kịcó nhưng hầu hết là sự ngưỡng mộ .
- Này chuyện lúc sáng là sao ? _ 1 nữ sinh quay xuống thay mặt cả lớp hỏi nó đều mọi người đang thắc mắc . Hàng chục con mắt đổ dồn về bọn nó chờ đợi câu trả lời .
Thấy ánh mắt cả lớp nhìn nó thân thiện hơn hẳn ko còn như tuần trước . Na trả lời :
- Tại anh Bom í ( Hội Trưỏng ) .
Câu nói của Na vẫn chưa giải đáp được thắc mắc . Mọi người chuyển ánh mắt vào Nhi . Im lặng . Vẫn im lặng . Linh lên tiếng .
- Anh Bom ảnh upload hết ảnh chúng mình tham gia dã ngoại còn có cả video nữa . Với lại ảnh còn ghi những lời bình vớ vẫn nữa chứ _ Linh phụng phịu .
- Có vậy mà cũng giận được nữa . Thua cô nương luôn _1 nữ sinh nói + 1 tiếng thở dài .
- Con nít wa _ Mí người còn lại đồng thanh .
Sau câu nhận xét ấy cả lớp có trận cười rầm rộ .Cười nhiều nhất là các hoàng tử . Cô bước vào lớp mọi âm thanh nín bặt . nhưng đâu đó có tiếng cười khúc khích . Cô giáo bước đến bàn Quân :
- 3 em cười gì hả . Dám vô lễ vậy sao ? Bước ra ngoài _ Cô giáo tức giận quát .
3 hoàng tử đành ngậm ngùi bước ra khỏi lớp . Thấy vậy Linh , Nhi , Na ôm bụng cười . Bị cô giáo trong thấy nó cũng phải ra đứng cùng Quan ,Huy , Duy .
Cô tức giận vì các em hs ngoan của mình lại có hành động như vậy giờ học diễn ra trong không khí căng thẳng im lặng . Có thể nghe cả tiếng lật từng trang vở , sách .
Giờ học trôi qua . Bọn nó về nhà .
- Ủa nhà chúng ta có khách hả ? _ Quân
- Vâng ạ _ Quản gia lên tiếng .
3 hoàng tử chưa kịp hỏi là ai thì có 3 cô gái bước ra trong có vẻ kiêu căng, đỏng đảnh .
- Xin chào . Em là vị hôn phu của anh _ 3 cô gái đồng thanh .
Trong chap này . T/g sẽ giải thích nhá
Hắn : 3 hoàng tử . Mà mọi người muốn đó là suy nghĩ của ai cũng được .
Nó : Là Linh , Nhi , Na đấy .
- Các cô là ai ? _ 3 hoàng tử đồng thanh .
- Hôn phu của các anh đấy _ 3 cô gái lạ hoắc nhắc lại câu trả lời .
Nhìn các hoàng tử rồi ánh mắt từ từ chuyển dời sang bọn nó . Ánh nhìn
khinh khỉnh coi thường . Linh , Na tức ra mặt . Nhi chẳng biểu hiện cảm xúc gì
cứ lặng lẽ vậy thôi . Không ai biết đằng sau lớp mặt nạ kia có một trái tim đang
khóc . Nhi đã thử đặt lòng tin vào Huy , vào anh chàng ngày ngày chạy theo mình
. Cứ như với Huy Nhi là cả một thế giới không thể thiếu. Nhưng Nhi đã sai , chỉ
có mình Nhi độc diễn , vỡ diễn của riêng mình . Nhi cười chua chát , thì ra
không phải chỉ có mình là vị hôn thê , mà còn có những người khácnữa , còn có
những người mà Nhi chưa từng biết.
Thất vọng bọn nó định bỏ đi
thì quản gia lên tiếng :
- Thưa các tiểu thư , từ nay các vị sẽ
ở đây để tiện cho việc đi lại . Đồ đạc đã được sắp sếp gọn gàng . Mời các tiểu
thư lên phòng .
Sau câu nói của Quản gia bọn nó mĩm cười cảm ơn
, nụ cười của một tiểu thư ( giả tạo , gương mặt không một biểu lộ cảm xúc ) .
Hắn như đọc được sự thất vọng trong ánh mắt của nó không nói được câu nào , lặng
lẽ nhìn bọn nó khuất xa . Hắn chợt nhớ đến một câu đã từng đọc được ở đâu đó
trước đây" Những thứ nắm chặt trong tầm tay , nếu không biết nắm bắt . Bạn sẽ
phải hối tiếc giống như tôi bây giờ " .
Bọn nó đã về phòng , hắn
giờ mới để ý