đến những nhân vật lạ hoắc này .
- Các cô là ai ? _
một câu nói từ miệng 3 hoàng tử phát ra nhưng lại mang những âm điệu khác nhau .
Quân tức giận , Huy lạnh lùng , Duy thờ ơ . Các cô gái vẫn vậy chẳng để ý thái
độ của hắn chỉ ỏng à , ỏng ẹo trả lời .
- Em là Thiên . 17 tuổi
. Con gái tập đoàn Thiên Long . đứng thứ 7 thế giới . Mong các anh chiếu cố
.
- EM là Như và Cúc . Cũng 17 tuổi . Gia tộc đứng thứ 7 thế
giới .
" Chỉ đứng thứ 7 thế giới mà đòi bước chân vào cái nhà
này . Dám dùng ánh mắt ấy , điệu bộ ấy nhìn Linh . Các cô là cái thá gì kia chứ
. " . Quân cười nửa miệng , tức giận .
Là bạn thân từ nhỏ Huy và
Duy như đọc được tất cả các ý nghĩ qua ánh mắt của Quân . Bước đến bên cạnh Quân
thầm thì : - Mày cố nén cục giận xuống đi nếu không muốn mất mặt ông bà già _Duy
. - Và phải nghe theo sự sắp đặt của họ nữa _ Huy . Quân bước đến gần đó cầm lấy
ly nước tu nguyên một hơi , đùng đùng bỏ về phòng . hai người chỉ biết nhìn nhau
thở dài ngao ngán , cũng về phòng của mình . Thiên , Như và Cúc tức giận trước
thái độ thờ ơ của " chồng tương lai " của mình . Nghĩ đến người khiến hắn có
thái độn như vậy nhỏ Thiên nguyền rủa " Các cô sẽ phải sống khổ sở với tụi này
dài dài " ( Đúng là tự biên tự diễn , rõ ràng mình xuất hiện sau mà còn ... ) .
DO quá mệt mỏi vào sự kiện tối hôm trước . Hắn quyết định nghỉ học .
Các ý tưởng chợt loé lên " làm cách nào để bọn nó nguôi giận và có thể làm lành
với bọn nó được đây ? " . Tặng hoa hồng, đi ăn kem , đi chơi , xem phim được bọn
hắn liệt kê một hàng dài . Mộtngày vui vẻ nhưng kế hoạch ấy chợt phá sản khi tụi
nó quyết định đến trường mặc cho bọn hắn xuống nước cầu xin năn nỉ . Biết không
thể nào lay chuyển được bọn nó , hắn không nói gì thêm nữa , nhìn nó vào xe dần
dần khuất xa .
Nó lúc này trong thật gần nhưng sao xa vời quá . Trong trái tim hắn có
điều gì đó đang thay đổi , một cảm xúc lạ lẫm . Cảm giác như vừa đánh mất thứ gì
đó quí giá lắm , không thể nào diễn tả bằng lời . Nhưng hắn biết trái tim hắn
đang đau . . Muốn hét lớn nhưng không được bởi vì không có nó hắn không thể nào
là chính bản thân mình . Hắn nói nhỏ , chỉ một mình hắn nghe
thấy:
- Em định như thế đến bao giờ . Đừng đối xử như vậy với
anh . Anh sắp phát điên rồi . Một lúc sau , Thiên Như Cúc cũng có mặt tại phòng
khách . Bước đi nghiêng bên này , nghiêng bên nọ về bước đến phía hắn
.
- Các anh đưa em đi tham quan nhà đi _ Thiên liếc mắt nhìn
Quân.
Quản gia đứng gần đấy quan sát biểu hiện của hắn . Mọi
việc thường ngày của hắn đều được Quản gia thông báo cho nhị vị phụ huynh . Vì
vậy mà hắn rất cảnh giác với Quản gia . Nơi nào có Quản gia thì hắn sẽ không
phải là hắn . Một cái tôi khác , một cái tôi không có tình cảm , một cái tôi
không biết cười ( một nụ cười hạnh phúc ) . Phát hiện sự có mặt của Quản gia ,
Quân đành đồng ý đưa ba cô nàng đi quanh nhà .
" Ở nhà là một
quyết định sai lầm mà " Đâu đó ai đó đang đau khổ về sự lựa chọn của mình . Phải
dẫn ba cô nàng kênh kiệu từ nơi này sang nơi khác. Bị đeo bám như đĩa , nghe "
Anh này , anh nọ" hăn chợt nghĩ " Không phải nghe từ anh từ bất cứ người nào
cũng hay cả " .
Hết nhà rồi lại đến shopping , hắn cứ như cái
giá di động của ba nhỏ kia . Trên ngươi đầy túi xách , mồ hôi nhễ nhãi . Tức
giận là từ đúng nhất diễn tả tâm trạng của hắn bây giờ .
Tại
trường , nó cũng chẳng hơn gì :
- Mấy tên hoàng tử đáng ghét đã
năn nỉ thì phải năn nỉ tới cùng chứ _ Linh bực bội . - Hay là chỉ năn nỉ cho có
lệ thôi _ Na tiếp lời Linh. Tuy bực bội nhưng nó cảm giác được trái tim nó đang
đau . Nó đang che dấu cảm xúc của mình .
Nhi im lặng từ tối qua
đến giờ Nhi chẳng nói câu gì , chỉ cảm nhận cảm xúc lạ lẩm trong tim. " Đó là
cảm xúc nhất thời vì bị lừa dối thôi mà" Nhi tự an ủi mình . Nhưng cơn đau chẳng
bớt nó càng ngày càng lớn dần trong tim . Nhi sợ , sợ nếu cảm xúc này vỡ oà thì
cái vỏ bọc lạnh lùng bao năm nay mình tạo nên sẽ tiêu tan mất .Mặt Nhi tái đi
.
- Cậu không sao chứ ?
- Đau ở đâu sao
?
- Mình không sao . Chỉ làhơi mệt thôi . Mình cần không gian
yên tĩnh .
Nhi lên sân thượng không quên mang theo tập sách . Đã
có người nhanh chân hơn Nhi . Người đó là Bom ( Hội trưởng ) . Nghe thấy tiếng
bước chân , Bom quay mặt lại nhìn .
- Ủa là em hả . Hôm nay ko
có Huy theo sau sao ?
Nhi không trả lời ánh mắt vẻ đượm buồn chỉ
trong 5s nhưng Bom đã thấy được ánh mắt ấy .
- Giận nhau sao ? _
Bom như nhớ được một triết lý.
- Đừng nên chỉ suy nghĩ theo một
phía . Hãy thử đặt mình vào tâm trạng của đối phương rôi hãy suy xét . Nói xong
Bom lặng lẽ bước đi để Nhi một mình suy nghĩ
.
RENG!!!!!
Nó đã có mặt trong lớp . Trong đầu
cả lớp có hàng ngàn câu hỏi " Hoàng tử đâu rồi ? Sao không đi học ? ..... vv và
vv...." . Cô giáo bước vào lớp nên bọn nó không hỏi được . Giờ học trôi wa thật
lâu là lâu .
Buổi trưa tại căn tin :
- Này sao
hôm na