Teya Salat
Hôn Ước Và Nỗi Đau

Hôn Ước Và Nỗi Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323193

Bình chọn: 8.5.00/10/319 lượt.

r/>
Nghi cười lớn rồi ngoảnh mặt bước đi. Hắn lại ngồi dựa đầu vào
tường. Cánh cửa lại mở ra, mẹ hắn bước vào. Bà bước đến bên hắn, nói:

- Con có hối hận thì giờ cũng đã muộn rồi.

- Con mất cô ấy rồi thật sao mẹ?

- Nếu có duyên thì nhất định con và nó sẽ gặp lại. Lúc đó con hãy bắt đầu lại từ đầu.

- Có duyên thì nhất định sẽ gặp lại.

- Đúng vậy.

Nghi sau khi rời khỏi nhà hắn thì có điện thoại reo:

- Alo.

- Bây giờ Bảo Phương cô ta cũng đã ra nước ngoài rồi, bây giờ cô hãy quay trở lại đây đi. - Đầu dây bên kia nói.

- Nhưng chính tôi đã sơ sẩy để cô ta đi.

- Không sao, sau này chúng ta sẽ cho cô ta nếm mùi sau.

- Vâng.



Sáu năm sau... Tại sân bay. Sáu năm xa quê hương,
giờ đây, nó đặt bước chân đã cứng cỏi hơn nhiều của mình xuống máy bay,
đưa đôi mắt đã sắc hơn, lạnh lùng hơn nhìn lại nơi đây, nơi đã gây cho
nó quá nhiều nỗi đau. Giờ đây, nó đã đóng chặt cánh cửa trái tim, không
cho phép nó được yêu bất cứ một người nào nữa, nó đã có quá nhiều vết
thương rồi, nó không còn chỗ cho ai rạch vào nữa đâu. Uyên vẫy tay với
nó:

- Bảo Phương, tao ở đây nè!

Nó bước đến chỗ Uyên và Hoàng Bảo đang đứng, nó khẽ mỉm cười rồi ôm lấy cô bạn thân:

- Lâu quá không gặp.

- Hihi. - Uyên cười. Đột nhiên, Uyên thấy có hai người đang đứng sau nó - Đây là ai vậy?

- À, tao quên giới thiệu. Đây là Lê Đăng Duy - bạn thời thơ ấu của tao, tao tình cờ gặp anh ấy ở bên Mỹ còn kế bên là Đoàn Ngọc Lam, cũng có
thể nói là bạn gái của Đăng Duy. Còn đây là Thanh Uyên và Hoàng Bảo mà
em đã nói đến đó.

- Chào, tôi là Lê Đăng Duy. - Đăng Duy cười.

- Chào, còn tôi là Đoàn Ngọc Lam, tôi không phải là bạn gái của Đăng Duy như Mun nói đâu.

- À... - Uyên à lên một tiếng.

- Thôi, chắc mọi người cũng mệt rồi. Chúng ta về thôi.

- Ừ. - Tất cả đồng thanh.

Đăng Duy và Ngọc Lam thì đã có xe đến đón. Còn nó phải đi nhờ xe
của Thanh Uyên và Hoàng Bảo, nó ngồi trên xe mà tay vẫn đang cầm tập tài liệu xem qua xem lại. Uyên thấy vậy, lắc đầu nói:

- Mày ở đâu cũng làm việc được cả.

- Mày và Hoàng Bảo thì chừng nào kết hôn. - Nó lãng sang chuyện khác.

- Chắc cũng hai tháng nữa.

- Ừm.

- Còn mày?

- Tao sao?

- Mày tính như vầy luôn à.

- Chắc vậy.

- Cũng sáu năm rồi, mày không tính quay lại với hắn à. Sáu năm nay,
theo như tao biết thì hắn đã sống trong đau khổ rất nhiều đó, hắn rất
muốn mày trở về bên hắn.

- Tao biết nhưng tao có kế hoạch của riêng mình.

- Ừm, còn anh chàng Đăng Duy lúc nãy.

- Sao?

- Tao thấy anh ấy nhìn mày mày bằng ánh mắt rất khác với mọi người đó.

- Tao biết.

- Rồi mày tính sao, tao thấy cô bạn Ngọc Lam đó có vẻ thích Duy đấy.

- Tao biết, tao sẽ gáng ghép hai người họ lại với nhau, tao biết Đăng
Duy không thật sự yêu tao, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, người mà anh ấy
thật sự yêu là Ngọc Lam, tại anh ấy không biết thôi. Tao sẽ khiến anh ấy hiểu rõ được tình cảm của chính mình.

- Ừm.

- Hoàng Bảo, anh chở em về công ty luôn đi. - Nó quay qua nói với Hoàng Bảo.

- Em vừa mới xuống máy bay mà. - Hoàng Bảo lo lắng.

- Không sao, em chịu được mà.

- Ừm.

- À, mà từ nay khi ở trước mặt mọi người, phiền hai người gọi em là Mun.

- Ok. Mày cứ nói hoài.

- Rồi mày tính làm gì tiếp theo.

- Tao sẽ ký hợp đồng với B & N bằng danh nghĩa công ty " The Rose
". Sau đó, tao sẽ dụ Phạm Gia Nghi và người đứng sau cô ta xuất hiện.



Hoàng Bảo chở nó và Thanh Uyên đến công ty, Uyên dẫn nó lên một căn phòng được bố trí khá giản dị. Uyên nói: - Đây là phòng làm việc của mày đấy. Căn phòng này nó đã chờ mày quay lại 8 năm rồi.

- Ừm, căn phòng vẫn chẳng có thay đổi gì cả. - Nó bước đến đặt tay lên bàn.

- DĨ nhiên, tao đã kêu mọi người giữ lại hết tất cả cho chủ tịch mà.

- Cảm ơn. - Chợt nó thấy một tấm ảnh được đặt trên bàn, đó là tấm ảnh
cả gia đình nó chụp chung với nhau, trong tấm ảnh có nó, hắn, ba mẹ hắn
và mẹ nó. Tất cả mọi người đều cười rất vui vẻ. Nó cầm tấm ảnh lên nhìn, mỉm cười chua chát rồi quay lại hỏi Thanh Uyên - Là mày đặt nó ở đây à?

- Ừm, chính mẹ mày đã đưa nó cho tao. Mẹ mày muốn mày tha thứ cho hắn.

- Ừm, được rồi. Chuyện đó cứ để sau này hãy nói. - Nó đặt tấm ảnh về
chỗ cũ - Bây giờ, tao phiền mày chuẩn bị hồ sơ giúp tao, trong hôm nay
tao sẽ qua công ty hắn ký hợp đồng.

- Tao đã chuẩn bị sẵn cho mày rồi, mày xem có vừa ý không? - Uyên bước đến bàn làm việc của nó cầm lên một tệp hồ sơ.

- Nhanh tay nhỉ? - Nó vừa nói vừa lấy lập từng trang đọc.

- Tất nhiên.

- Được rồi, tốt lắm. Bây giờ, hai người cứ về làm việc của hai người đi, tao sẽ đích thân qua công ty hắn ký hợp đồng.

- Em chắc chứ, Bảo Phương. - Hoàng