80s toys - Atari. I still have
Hôn Ước Và Nỗi Đau

Hôn Ước Và Nỗi Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323094

Bình chọn: 10.00/10/309 lượt.

a, hôm đó em
nói đói bụng rồi kéo anh vào quán này ăn. Anh đã nói là đói bụng thì vào nhà hàng ăn tại sao lại đến những quán vỉa hè này. Em còn nhớ lúc đó em đã nói gì không?

- ...

- Em đã nói với anh rằng trên đời này không có mấy ai có đủ tiền mà hằng ngày vào nhà hàng
ăn, thậm chí lắm lúc họ còn chẳng có tiền để mua gạo nói chi là phun phí tiền bạc vào nhà hàng, em còn nói với anh thay vì lấy số tiền đó vào
nhà hàng thì tại sao chúng ta không đem giúp những người đang nghèo khổ, những người đang không có lấy một hạt gạo để ăn.

- Anh còn nhớ à.

- Anh đã nói rồi, bất cứ những gì về em, anh đều nhớ hết.

- Anh không cần như vậy chứ?

- Anh chỉ muốn một điều là em quay về với anh.

- .....

- Thôi, được rồi. Em vẫn muốn ăn như cũ phải không?

- Ừm.

Hắn nói rồi quay qua cô phục vụ gọi hai tô hủ tiếu. Một lúc sau,
cô phục vụ đưa ra hai tô hủ tiếu, hắn với tay lấy hai đôi đũa, hai cái
muỗng, bóc một miếng khăn giấy lau chúng rồi đưa ra trước mặt nó một đôi đũa và cái muỗng:

- Của em này.

- Cảm ơn.

- Không cần ngại, việc nên làm thôi.

- Ừm.

Hai người cùng ngồi ăn, cả hai không ai nói với ai câu nào nữa. Ăn xong, nó đứng dậy nói:

- Xong rồi phải không? Tôi về đây.

- Em có thể đi dạo với anh một chút không? Ở đây cũng gần bờ sông mà.

- Anh đừng có voi đòi tiên, tôi đã chấp nhận đi ăn với anh rồi còn gì? - Nó tức giận nói.

- Ăn no mà không vận động sẽ rất dễ béo đó. Chẳng phải em đã nói với anh như thế sao?

- Anh... Thôi được, tôi sẽ đi dạo cùng anh nhưng chỉ một lần này thôi đó.

- Được.

Nói rồi nó cùng hắn đi dọc bờ sông. Hắn đi trước, nó bước theo sau. Hắn vừa đi vừa nói:

- Em có biết không, mỗi lần anh thấy tâm trạng không tốt thì anh lại ra đây đi dạo, hít thở không khí lạnh.

- ...

Đột nhiên hắn dừng lại khiến nó bất ngờ ngã vào người hắn, hắn định đưa tay ôm lấy nó nhưng lại bỏ tay xuống. Nó vội vàng đứng dậy. Hắn lại nói tiếp:

- Và những lúc cảm thấy nhớ em, anh đều ra đây. Em biết anh đến đây làm gì không?

- ...

- Bởi vì nơi đây anh được thả hồn vào mây giống như em, bởi vì nơi đây có những kỷ niệm sâu đậm đối với chúng ta.

- ...

- Bây giờ, anh xin em. Em có thể quay về bên anh được chứ?

- Tôi xin lỗi.

- Không sao, một ngày nào đó em cũng sẽ hiểu được tình cảm của anh dành cho anh thôi. Anh sẽ chờ đợi, anh đã chờ em 6 năm rồi thì anh vẫn có
thể chờ tiếp mà.

Hắn nói rồi quay lưng bước đi tiếp,
có cũng bước theo. Gió thổi mát rượi, có hai con người đều yêu nhau
nhưng đi bên nhau như hai người xa lạ. Hai con người đi bên nhau, hai
dòng suy nghĩ, hai trái tim đã và đang rỉ máu nhưng cả hai đều nhau và
tất cả đều ấp ủ trong lòng, chẳng ai chịu nói ra.

Hắn
đưa nó về nhà. Hắn chở nó đến trước cổng thì dừng lại. Nó bước xuống xe
rồi quay lại. Hắn hạ kính xuống, mỉm cười rồi nói:

- Em vào nhà đi. Chúc em ngủ ngon.

- Ừm, anh cũng ngủ ngon.

- Ừm. Mong chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên.

- Ừm.

Nó quay đầu lại bước vào nhà, khi thấy nó đã khuất bóng thì hắn mới lái xe chạy đi.



Nó đẩy cửa bước vào nhà, đưa tay bật công tắc đèn. Nó đứng chết sững tại chỗ. Ngôi nhà thường ngày ngăn nắp, luôn được dọn dẹp thường xuyên giờ
đây trở thành một đống hỗn độn, chẳng khác nào bãi rác. Hai tên đàn ông
bịch mặt đang ngồi trước mặt nó lục tìm cái gì đó mà theo nó đoán chắc
là tiền ( trộm mà, không kiếm tiền chứ kiếm gì? ). Nó nói gần như hét
lên: - Anh là ai? Sao lại vào nhà của tôi?

- Sao bây giờ đại ca? - Một tên hỏi.

- Mày đừng lo, cứ để đó cho tao xử lí. Mày lên lầu tìm tiếp đi. - Tên
còn lại nói. Nói rồi, hắn tiến về phía nó, trên tay là một con dao. Còn
tên kia thì đã chạy vọt lên lầu.

- Anh muốn làm gì? - Nó
vừa nói vừa theo phản xạ lùi lại phía sau. Đến khi nó không còn lùi được nữa vì phía sau là một bức tường, tên đàn ông cầm lấy cằm nó nghiêng
qua nghiêng lại rồi nó:

- Nhìn cô em cũng xinh đẹp nhưng
có lẽ đúng là " hồng nhan bạc mệnh ", cô em sẽ phải chết sớm rồi. Hôm
nay, tôi sẽ cho cô em đi chầu Diêm Vương sớm. - Vừa dứt lời hắn ta giơ
con dao lên cao, nhưng...

- Áaaaaaaaa - Hắn ta hét lên, nó đã...giơ thẳng chân đạp một cái thật mạnh vào hạ bộ của hắn.

Nó chạy nhanh ra khỏi chỗ đó, nhanh chóng lấy điện thoại ra nhấn số
gọi, nó cũng không biết nó đang gọi cho ai, nó chỉ biết bấm gọi thôi.
Đợi một vài giây thì bắt máy:

- Cứu tôi, nhà tôi có trộm.

- ... - Đầu dây bên kia không có hồi âm.

Tên đàn ông đứng dậy cầm con dao, vẻ mặt tức giận tiến đến phía nó:

- Cô nhãi ranh, sao mày dám.

Hắn ta giơ con dao lên cao, nó nhắm tịt mắt lại đợi chờ khi nhát
dao đó chém xuống thì cuộc đời của nó sẽ kết thúc tại đây nhưng sau mấy
giây mà nó chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, nó mở mắt