Old school Easter eggs.
Hôn Ước Và Nỗi Đau

Hôn Ước Và Nỗi Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 7.5.00/10/305 lượt.

chúc phúc cho hai
người bởi có lẽ hắn đã không còn tư cách để nó yêu nữa, để nó tin cậy mà giao cuộc đời cho hắn, hắn đã gây ra cho nó quá nhiều nỗi đau, hắn đã
có lỗi với nó rất nhiều và có lẽ hắn sẽ không bao giờ trả hết được những gì hắn nợ nó, hắn quả thật đúng là một người chồng tồi, một người chồng không đáng để yêu, một người chống quá nhu nhược khi đã dễ dàng hiểu
lầm nó như vậy mà không chịu điều tra rõ ràng. Hắn nói:

-
Thôi, bây giờ mọi người cũng đến rồi, tôi về trước. Mun, anh về trước,
chờ em khỏe lại thì chúng ta có thể bàn tiếp về việc hợp đồng.

- Ừm. - Nó nói.

Thanh Uyên nhìn qua Hoàng Bảo, anh nói:

- Để tôi tiễn anh, Quang Bảo.

- Ừm, cảm ơn.

Nói rồi, hắn và Hoàng Bảo bước ra khỏi phòng bệnh. Khi cánh cửa phòng khép lại, hắn nói:

- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?

- Đúng là tổng giám đốc tập đoàn, rất thông minh. - Hoàng Bảo vừa cười vừa nói.

- Anh muốn nói gì?

- Chúng ta ra băng đá bên ngoài ngồi đi.

- Ừm.

Hai người đi ra băng đá, vừa ngồi xuống, hắn đã vội nói:

- Anh có chuyện gì?

- Anh đừng vội, tôi chỉ muốn hỏi anh là anh còn yêu Bảo Phương không?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Nếu anh còn yêu thì hãy cướp nó về đi, đừng để nó đi theo người khác rồi lại hối hận.

- Ý anh là anh chàng Đăng Duy lúc nãy.

- Ừm.

- Tôi dù có yêu thì cô ấy cũng chẳng chịu về với tôi.

- Sao anh biết nó không chịu về với anh?

- Vì cô ấy đã không còn yêu tôi.

- Sao anh lại dám chắc như vậy, lỡ đâu nó đang chờ đợi anh thì sao, lỡ đâu nó vẫn còn rất yêu anh thì sao.

- Tôi nghĩ không có chuyện đó đâu.

- Anh đừng bi quan như vậy, hãy thử một lần, biết đâu lại thành công còn không thì như mình đang tâm sự với bạn thân đi.

- Ừm.

Về phía nó, sau khi hai anh chàng tên Bảo đi thì Duy và Lam ở lại một lát rồi cũng ra về, Thanh Uyên nói:

- Hôm qua, mày đã đỡ nhát dao đó cho Quang Bảo sao?

- Ừm, Quang Bảo nói với mình?

- Ừm, mày đỡ nhát dao đó cho hắn chứng tỏ mày vẫn còn yêu hắn.

- Không.

- Mày đừng nói dối, mày không qua được mặt tao đâu.

- ...

- Sau mày không thử một lần nói với hắn đi, tao nghĩ cuộc đánh cược tình yêu của mày cũng nên dựng lại được rồi đó.

- Ừm, nhưng trước tiên tao sẽ giải quyết chuyện của Ngọc Lam và Đăng Duy đã.

- Ừm, tùy mày nhưng đến khi mất anh ấy thì đừng hối hận.

Hắn về nhà, đi lên phòng dựa đầu vào tường suy nghĩ về những gì mà
Hoàng Bảo đã nói. Tại một căn phòng khác cũng có một người như vậy. Hai
con người ấy ở hai nơi, một dòng suy nghĩ, một tình cảm nhưng tất cả chỉ trong thầm lặng, chẳng ai chịu nói ra để rồi cả hai đều đau khổ, đều
khóc, đều sống như những cái xác không hồn.



Mới đây, nó đã nằm viện được 2 ngày rồi. Hôm nay, nó sẽ được xuất viện.
Từ sáng, Thanh Uyên, Hoàng Bảo còn có cả Đăng Duy và Ngọc Lam đến để
giúp nó thu dọn đồ đạc. Nó thu dọn đồ mà mắt thì cứ nhìn về phía cửa
mãi, nó đang ngóng hắn đến nhưng đợi mãi mà vẫn chẳng thấy. Nó thầm tự
nhủ với mình rằng hắn sẽ không đến nhưng đôi mắt chốc chốc lại nhìn về
phía cửa rồi lại thất vọng quay vào. Nhìn những hành động của nó thì
hiện bốn người còn lại đang có những dòng suy nghĩ khác nhau, Thanh Uyên và Hoàng Bảo thì đang thầm trách hắn tại sao lại không đến đón nó, Đăng Duy thì đang thầm vui mừng trong lòng còn Ngọc Lam lại có một cảm giác
buồn man mác, cô thấy trên nét mặt Đăng Duy là sự vui mừng khôn siết khi hắn đã không đến, cô biết Duy đã thầm yêu Mun từ rất lâu nhưng cô lại
không thể ngừng yêu Duy, tình cảm của cô chỉ ngày càng lún sâu thêm.
Thanh Uyên lên tiếng cắt đứt sự im lặng: - Mun, xong rồi. Bây giờ, chúng ta về nhà thôi.

- Ừm.

Nói rồi, nó cùng mọi người rời khỏi bệnh viện. Vừa đến cổng bệnh viện, nó nói:

- Mọi người về trước đi. Em đến đây một lát đã.

- Nhưng mày vừa mới xuất viện mà. - Thanh Uyên nói.

- Đúng đó, em mới vừa khỏe lại đừng nên đi lung tung. - Hoàng Bảo nói.

- Không sao, em đến đây một lát thôi, mọi người về trước đi.

- Nhưng Mun à, em muốn đi đâu. - Đăng Duy hỏi.

- Em chỉ muốn đi dạo một lát thôi.

- Nhưng...

- Không sao đâu, em chỉ là đi dạo một lát thôi mà với lại em cũng đâu có đi một mình.

- Em/ Mày đi với ai. - Cả ba người đồng thanh trừ Ngọc Lam (cô nàng này ít nói nhở)

- Em đi cùng Ngọc Lam.

- Hả? Với mình?

- Ừm, chẳng phải chúng ta đã hẹn trước rồi sao. - Nó nháy mắt.

- À, ừm. - Lam dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hùa theo nó.

- Vậy mọi người yên tâm rồi chứ, em đi với Ngọc Lam.

- Ừm, nhưng mày đừng làm gì quá sức nha. - Uyên nói.

- Ừm.

- Vậy tụi anh về trước. - Hoàng Bảo nói.

- Ừm.

Nói rồi, cả ba người cùng nhau đi về chỉ còn lại Lam và nó. Lam hỏi:

- Bạn có chuyện gì muốn n