
con.
- ” Rồi rồi, thế mà còn kêu là nhỏ nữa. Mà ngủ sớm đi con, muộn lắm rồi đấy”
- Vâng , con biết rồi. Con chào mẹ!
Điện
thoại đã ngắt từ lâu nhưng Ryan thì vẫn chưa ngủ dc. Nằm một mình trên
chiếc giường êm ái, anh nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra trong ngày
hôm nay. Cuộc thi này, rõ ràng anh đã phải chờ đợi nó rất lâu, không
quan trọng chuyện giải thưởng nhưng anh vẫn thật sự cố gắng, vì cô ấy,
thế mà đến cuối cùng lại thành ra thế này. Anh không phải kẻ ngốc nên có thể dễ dàng nhận ra đã có một sự sắp xếp từ trước, và trớ trêu thay bọn anh lại trở thành những con rối bị người ta giật dây. Nghĩ mãi mà anh
vẫn không hiểu làm như vậy họ dc cái gì chứ? Một trò đùa ấu trĩ ! Nhưng
dù sao tối nay anh vẫn rất vui. Nhờ có cuộc thi này khoảng cách giữa anh và Judy đã giảm đi đáng kể, nhất là sau buổi tối hôm nay. Anh đã định
nói ra tình cảm của mình, nhưng rốt cuộc lại chưa thể nói. Bây giờ chưa
phải lúc thích
hợp, còn quá nhiều vấn đề cần anh giải quyết. Hơn
nữa, anh cũng muốn có thêm chút thời gian, cho cả anh và cô… Khẽ mỉm
cười, anh tự nhủ với mình: ” Chưa nói ra, nhưng vẫn hi vọng cô bé ngốc
đó có thể cảm nhận dc thành ý của mình”.
***
Bữa
tiệc chúc mừng nhàm chán ngay trong khuôn viên trường cuối cùng cũng đã
kết thúc. Là nhân vật chính, nhưng Danny lại rời đi đầu tiên. Khó chịu,
thực sự rất khó chịu! Tham gia cuộc thi này dường như đã là một quyết
định sai lầm nhất từ trước đến giờ. Ai mà ngờ dc trong khi anh đã cố
gắng làm mờ nhạt mình đi thì ngôi vị Hoàng tử đó lại rơi đúng vào mình
cơ chứ… Để hơi rượu vang nhanh chóng tan đi, Danny quyết định tự mình đi bộ ra ngoài đường lớn. Xe của anh đã đợi sẵn ở đó. Đi thật chậm , cả
người anh chìm dần trong màn đêm tịch mịch. Không gian yên tĩnh, lạnh
lẽo, chỉ vài đợt gió thổi qua càng làm cho lòng người thêm tê tái. Buồn, tự nhiên rất buồn. Đôi chân anh cứ thế vô hồn bước đi, dần dần, lại đến trước khu kí túc của cô. Anh là người ra về sớm nhất, lúc ở bữa tiệc
anh cũng có nhìn thấy hai cô bạn cùng phòng của cô vẫn đang ngồi tám
chuyện, chắc giờ này cũng chưa về. Vậy, trên đó nhất định chỉ có mình cô ấy… Linh Đan thực ra chỉ là một cô gái rất bình thường, nhưng không
hiểu sao anh lại cứ thích cô như vậy. Cô ấy có một nét gì đó rất quen
thuộc đối với anh, như thể anh và cô đã từng gắn bó rất lâu … Cảm giác
đó …
Điện phòng cô đã tắt, có lẽ, cô cũng đã chìm sâu trong giấc ngủ ngọt ngào rồi. Anh cứ nhìn lên như vậy, rất lâu… Đằng sau cánh cửa ấy
là người con gái trong trái tim anh…
“Ngủ ngon nhé…”
Một chàng trai với đôi mắt nâu buồn đứng lặng lẽ trong màn đêm yên tĩnh
Một cô gái vẫn ngủ thật say không vướng chút muộn phiền
Một chàng trai đi vào giấc mộng của mình với nụ cười còn nở trên môi
Thời gian như ngừng lại
Hãy để gió cuốn đi tất cả những buồn lo
Ai biết được ngày mai sẽ thế nào…
Này người yêu ơi anh về nhé chúc em được ngon giấc, hẹn em đến mai gặp nhau.
Bye! Good night
Tạm biệt người yêu dấu ơi chúc em đêm nay ngủ ngon, mai đây khi em vừa thức giấc
Bình minh trong ánh nắng vàng, ngàn niềm vui sẽ đến với em. Bye! Good night
Rồi ngày mai đây khi vừa nắng lên,
những vui buồn quên lãng.
Niềm vui khắp nơi chờ em.
Bye! Good night
Tạm biệt người yêu dấu ơi
chúc em đêm nay ngủ ngon,
quên đi bao nhiêu chuyện quá khứ
Ngày mai tươi sáng chan hòa,
mặt trời lên cho em tiếng cười.
Bye! Good night
Những dĩ vãng sẽ trôi theo thời gian,
đừng buồn lo âu em nhé,
cho tiếng đêm yên lặng buông
Kìa ngàn vì sao vẫn sáng lung linh
bầu trời và chúc em đêm mộng đẹp
Còn mình anh trên lối về vắng khuya,
đợi chờ em mai đây
trong tiếng yêu thương nồng nàn.
Cho đôi môi lấp lánh với bao nụ cười,
cho đôi ta sẽ mãi mãi,
cùng bước chung một con đường.
Bye! Good night
- “Chị cả… em… bọn em…”
- Vẫn không làm gì dc con bé đó chứ gì?
- “Chị… thực sự thì Ryan và cả… Danny, bọn họ cho người theo sát cô ta quá, bọn em…”
- Ha ha không sao.
- “…”
- Tạm thời lui về, cho cô ta mấy ngày yên bình đi. Ta có trò mới để tiêu khiển rồi.
- “Dạ…”
- Đừng có “quan tâm” quá đến những thứ ko thuộc phận sự của mình , nếu ko…
- “Vâng, chị cả, bọn em biết rồi ạ. Chị … cứ nghỉ đi ạ, khi nào cần cứ gọi bọn em…”
- Tút tút tút…
Kết
thúc cuộc hội thoại nhanh chóng khi đầu dây bên kia còn chưa nói hết
câu, cô gái ném chiếc điện thoại sang một bên, vươn tay mở cửa sổ, hít
thở bầu không khí trong lành của buổi sớm. Những tia nắng đầu tiên của
một ngày mới dịu dàng đậu trên làn mi cong nhẹ, đôi môi hồng chúm chím
như nụ tầm xuân… Người con gái mang vẻ đẹp kiêu sa mà ngọt ngào, chỉ
tiếc rằng tâm hồn cô đã sớm không còn dc trong sáng như cái dáng vẻ bên
ngoài ấy. Đằng sau