H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323231

Bình chọn: 8.00/10/323 lượt.

/>Khi ấy có thể tình cảm này… cũng không cần thiết nói ra nữa…

A, lại nghĩ nhiều rồi! Trước mắt vẫn cứ phải đi theo cô bé ngốc kia đã!

***

Tôi lên xe buýt và nói với phụ xe là mình xuống ở bến số 11. Nhưng mà sao anh chàng này lại nhìn tôi bằng cái loại ánh mắt kia?

- Cô bé đến rừng phong à?

- Vâng, nhưng mà… anh đừng gọi em là cô bé! Em 19 tuổi rồi!

- Ồ, vậy thì xin lỗi em.

“Anh chàng này lịch sự quá nhỉ?”, tôi thầm đánh giá con người trước
mặt. hóa ra không phải phụ xe nào cũng vô duyên và hay trêu chọc người
khác. Chỉ là… hình như không hẳn như vậy @_@

- Em đến rừng phong thật chứ?

- Vâng, em đến đó. – Vừa nói tôi vừa đưa tiền cho anh ta.

- Rừng phong ấy… em vẫn muốn đến đó sao?

- Vâng !

>”< Anh ta bị cà lăm sao? Gì mà hỏi lắm vậy chứ!

~~~

“Xịch!”

Xe buýt vừa dừng lại là tôi chạy ngay xuống xe. Hơn 5 phút đồng hồ
ngồi trên đó đúng là cực hình mà! “Đồ cà lăm! Đồ cà lăm!”, tôi vừa đi
vừa thầm nguyền rủa gã phụ xe đáng ghét kia. À há, lần sau không bao giờ đi cái xe ấy nữa! >”<

“Tít… Tít… Tít…”

Minh Minh không trả lời điện thoại. Gì thế này, hẹn tôi ở đây mà
không nói cụ thể chỗ nào thì cái rừng phong rộng lớn này bảo tôi đi đâu
tìm anh đây? Đã thế mình lại còn là cái đứa mù đường… ( xấu hổ quá!)

- Ai za!

Một vật khốn kiếp nào đó vừa khiến tôi ngã! Nhanh chóng đứng dậy phủi sạch hai đầu gối tôi lại phát hiện… ha ha, thì ra đó là hai đầu của một sợi dây màu đỏ được buộc đứng vào hai cành cây ngắn cắm dưới đất. @_@
Minh Minh lại làm ra cái trò này sao? Nhưng mà… hay thật đấy! Đây là một sợi dây chỉ đường nha!!!



Tôi cầm lấy sợi dây, men theo đó mà đi vào trong rừng. Sắc đỏ của
rừng phong thật đẹp. Nghe nói về nó lâu rồi mà đây mới là lần đầu tiên
tôi đến đây. Không được! Nhất định tôi sẽ thường xuyên quay lại đây
nha!!! Đẹp thế cơ mà… Tính ra thì thành phố nhỏ này cũng có nhiều chỗ để chơi quá! Cánh đồng hoa hướng dương này, khu vui chơi “Peter Pan” này,
rồi bây giờ là rừng phong này nữa… Haizzz lúc nào rảnh tôi phải rủ Rei
và hai cô bạn cùng phòng kia đến đây mới được! Chúng tôi sẽ có một buổi
picnic thật vui…

Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc mà đã đi vào rất sâu trong
rừng rồi. Tự nhiên tôi thấy lạnh ghê gớm, như thể đang có một đôi mắt
nào đó đang dõi theo vậy… Za za, lại tự dọa mình mình rồi! Tôi nhắm mắt
lại, rồi mở mắt ra… Kệ đi, Minh Minh đang đợi tôi mà! Tôi còn có quà
đang đợi ở…

- A !!!!!!!!

Part 2: Có phải là dấu chấm hết cho tất cả?

- A !!!!!!!!!

Không… không thể nào…

Trước mắt tôi… là máu! Rất nhiều máu!!!

Chúng có màu đỏ tươi, hệt như sợi dây mà tôi đang cầm trên tay. Minh
Minh… sao lại dẫn tôi đến cái nơi quỷ quái này chứ? Kệ anh, tôi không
thể ở đây thêm một phút nào nữa!

- Định đi sao? – Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên sau lưng khiến tôi suýt chút nữa rớt cả tim ra ngoài o.O

- …

- Cứ thế mà đi sao?

- Ai… ai đấy?

- Cô không muốn biết Danny ở đâu à?

Cái người kia chẳng biết ở đâu cứ thế nói vọng ra, thật kì quái! Mà
sự việc lúc này… sao lại giống giống… giống giống cái phim “Bóng ma
trong rừng thẳm” hồi nhỏ tôi vẫn xem thế nhỉ? ( Nói là “vẫn” là vì hồi
đó tôi xem đi xem lại không dưới 3 lần mặc dù nó là phim ma @_@) Tôi mà
ra được khỏi đây, tôi thề là từ nay sẽ không bao giờ xem phim ma nữa !!!

- … Này, cô là ai? Có giỏi… có giỏi thì ra hẳn đây mà nói chuyện, nấp trong đó làm gì!

- Ha ha ha – Tiếng cười giòn giã vọng qua từng tán cây, bao nhiêu
lông tơ trên người tôi được dịp đứng nghiêm một hàng thẳng đứng, hờ hờ,
dựng hết cả lên rồi =.=”’ – Coi vậy mà bạo quá nhỉ ?

- Khôn

g ra thì thôi, tôi đi!

Một, hai , ba chạy !!!

- Đứng lại!

- …

- Thử nhìn bên phải cô đi.

Ừ thì nhìn bên phải…

- Minh Minh !!!



***

- Chết tiệt! Mất dấu cô ấy rồi!

Ryan nắm chặt vô lăng, không khỏi lo lắng cho cô gái nhỏ. Anh thật
nghi ngờ cái xe buýt kia, rõ ràng chạy nhanh hơn bình thường, mà hình
như còn cố tình cắt đuôi anh nữa. Rốt cuộc thì Judy đã đi đâu ???



***

Minh Minh toàn thân đầy máu, lại bị trói đứng vào một cây phong lớn.
Sắc đỏ của lá phong hòa cùng màu máu, tạo nên một khung cảnh thật thê
lương… Tôi đứng đó nhưng lại không thể làm gì vì giữa tôi và anh bị ngăn cách bởi tấm lưới lớn được kéo lên ngay khi tôi vừa chạy ào đến. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Minh Minh! Minh Minh!!! Anh có nghe thấy em nói không? Tỉnh lại đi Minh Minh!

- Đừng cố nữa, anh ta sẽ không nghe được gì đâu!

Một cô gái mang mặt nạ nửa mặt bước ra từ trong bóng tối. Bóng chiều
đã ngập đầy khu rừng, khiến tôi dù muốn cũng không thể nhìn ra được cô
gái này ra sao, chỉ biết cô ta rất quen…

- Là sao? Các người đã làm gì anh ấy hả?


Teya Salat