Lamborghini Huracán LP 610-4 t
H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323141

Bình chọn: 9.00/10/314 lượt.

hơi ngập ngừng, hai má còn ửng đỏ lên nữa. Ôi trời đất quỷ thần
ơi, từ khi chơi với nhau đến giờ tôi chưa từng thấy Rei xấu hổ hay ngại
ngùng , vậy mà bây giờ, thật chẳng khác nào một cô gái mới lớn lần đầu
giới thiệu bạn trai. Buồn cười ghê! Cả khi

Rei đùng đùng tuyên bố kết hôn với Billy cô ấy cùng không chút e thẹn,
khiến tôi cố gắng mãi cũng không thể tin nổi. Xem ra cái tên Billy này
đã làm cho hoocmon “nữ tính” của Rei quay lại rồi.

- Tôi đã nói cô ấy không nên về rồi mà cô ấy đâu có nghe – Billy
chưng ra bộ mặt “bất lực” nhìn Rei – Hơn tám tháng rồi mà còn ngồi máy
bay cả mấy tiếng đồng hồ.

- Hơn tám tháng? – Tôi giật mình, như vậy là còn hơn tôi gần nửa tháng – Nhiều vậy mà còn về, Rei!

- Judy nói mình nhất định phải về mà.

- Cậu đâu có nói… Nếu biết mình đã không cho cậu về.

- Nhưng mình đã về rồi…

- Vậy thôi chúng ta bàn chuyện tương lai đi.

- Chuyện tương lai?

” Buổi họp báo chuẩn bị bắt đầu, đề nghị mọi người vào chỗ của mình”

Tiếng loa vang lên bất ngờ cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Haizzz thôi được rồi, tương lai còn dài, chúng tôi còn có thể bàn sau được.
Vậy là tôi, tác giả cuốn tự truyện “H…o..t boy? Rắc rối đấy, chạy mau!”
hứa hẹn sẽ “làm mưa làm gió” giới trẻ vô cùng vinh dự đi lên trước hàng
chục ống kính phóng viên.

***

Nhìn vợ yêu tự tin như vậy, trong lòng tôi thực sự hạnh phúc. Cô bé
ngốc ngày nào giờ đã trưởng thành hơn, vững vàng hơn, tuy rằng … cũng
không bớt ngốc đi được chút nào. Nhưng mà thế thì sao chứ, ngày trước
cũng vì sự ngốc nghếch đến đáng yêu ấy tôi mới đem lòng yêu em cơ mà?

Và dường như niềm vui này không chỉ mình tôi hưởng thụ …

- Danny !

Phía bên kia, ngay cạnh cửa ra vào chẳng phải là Danny đó sao? Hai
hôm trước khi gọi điện mời, cậu ấy nói đang dở chút công việc bên Thụy
sĩ, vậy mà giờ đã ở đây rồi.

- Ryan !

Đáp lại tôi, Danny mỉm cười. Một cái ôm thật chặt có lẽ chưa thể đủ
cho cuộc trùng phùng này, nhưng … hai người đàn ông trưởng thành mà ủy
mị quá có phải sẽ rất buồn cười không? Hơn nữa “tảng băng di động” kia
cũng không phải người tình cảm đến mức như vậy.

- Lâu rồi không gặp.

- Ừ, cũng gần nửa năm rồi.

Danny dường như thay đổi khá nhiều, về ngoại hình, cách nói chuyện,
và … cả nụ cười. Những thay đổi bên ngoài tôi có thể hiểu được vì giờ
cậu ấy đang điều hành cả tập đoàn lớn mạnh của Đặng gia, đương nhiên
không thể mãi như chàng thanh niên ngoài hai mươi tuổi “lạnh như băng”
được, nhưng còn sự thay đổi từ bên trong … Ánh mắt cậu ấy luôn ẩn chứa
một niềm hạnh phúc ngọt ngào, dù cho có cố gắng giấu nó đi… Giấu?! Tôi
chợt dời sự chú ý sang cô gái đi cùng Danny, giờ vẫn đang đứng cạnh cửa
ra vào, chăm chú nhìn lên phía Judy.

- Cô gái đi cùng cậu …

- Cô ấy … là người yêu mình.

- Hả? Tốt quá rồi, vậy mau gọi cô ấy vào đây thôi!



***

Buổi họp báo kết thúc thành công. Nhưng thứ gọi là “siêu phẩm” của bà xã ngốc kia thế nào thì đến giờ tôi vẫn chưa được biết ==” Judy nói tôi phải tự mình mua sách về đọc, để… ủng hộ ?! Ủng hộ thì đương nhiên tôi
sẽ làm, nhưng mà lần này tôi lại có cảm giác hình như Judy đã viết gì đó “không – đúng – sự – thực” về tôi chăng???



Mấy người chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn uống một bữa mừng ngày gặp lại, chỉ tiếc rằng đến phút cuối lại xảy – ra – chuyện…



- Billy! Em …

Nhìn thấy Rei mặt mày xám ngoét, túa mồ hôi. Billy cũng đâm hoảng, vội đỡ lấy bà xã:

- Em sao thế? Đau ở đâu sao?

- Em…

- Đồ ngốc này ! – Tôi đấm nhẹ vào vai Billy – Vợ cậu sắp sinh rồi!

- Cái gì? Mau!!! Chúng ta đến bệnh viện!

Có thể nói đôi vợ chồng này là “thần gió” không nhỉ, vì ngay sau đó,
Billy lập tức bế bổng Rei và chạy đi như- bay … Xem ra cậu ấy vui quá
rồi kìa.

- Ryan…

Nghe giọng nói yếu ớt quả Judy, tôi giật mình quay lại.

- Em… hình như cũng sắp sinh rồi… aaaaaaaa



***

Lời của tác giả:

Chắc các bạn đều biết sau đây hai cô nàng của chúng ta sẽ sinh con,
và câu chuyện đến đây là kết thúc. Haizzz nhưng mà tôi là cứ hay dài
dòng, nên thôi, lại kể thêm cho các bạn nghe “giai thoại” về cuộc vượt
cạn này của họ vậy. =.=” Nhưng dĩ nhiên tác giả phải có lý do… Ừ thì vì
về sau, cái sự cho ra thế hệ tương lai này của họ đã trở thành một kỉ
niệm đáng nhớ cho các bác sĩ ngày hôm đó…

Trước cửa bệnh viện, hai chiếc giường đẩy nhanh chóng được chuyển ra, cho hai sản phụ sắp sinh. Mà hình như họ biết nhau, à không, chắc phải
là thân thiết lắm thì phải, vì người phụ nữ mặc chiếc vá bà bầu màu hồng cứ nắm chặt lấy tay người phụ nữ nằm trên chiếc giường kia, quên cả đau đớn mà nói và nói liên hồi. ==”

- Bác sĩ, phòng sinh số 1 chỉ còn lại 1 giường cho sản phụ!

- Vậy chuyển một người sang phòng số 2!

- Vâng!

Và thế là “bất đắc dĩ” hai cô gái phải tách