
/>Ellie không hề do dự chĩa thẳng đầu kiếm đến trước mặt Kun. Nhỏ biết cậu cố tình nhường vì cánh tay đang chảy máu kia nhưng những điều đó hoàn toàn vô nghĩa, hoàn toàn không cần thiết!
- Đừng tỏ vẻ thương hại người khác. Tôi không cần thứ ấy! – Ellie rắn giọng nói.
- Nhưng em đang bị thương. Hoạt động nhiều có thể khiến nó chảy máu nhiều hơn đấy. – Kun chán nản, tìm cách khuyên nhỏ.
- Hừ…để tôi nói cho anh biết một điều. Luật của Tứ ma nữ…một khi đang làm nhiệm vụ thì phải hoàn thành cho dù có hi sinh cả mạng sống của mình. Vậy thì vết thương này có đáng là bao? – Ellie bỏ thanh kiếm xuống, bước lại nói nhỏ với Kun.
- Nhiệm vụ? – Kun nhắc lại, ánh mắt có gì đó khá phức tạp.
- Phải…là xác định lại thực lực của hai kẻ mà Bắc ma nữ đề cử cho chức vụ hộ vệ. Và một trong hai người được đề cử…là anh! – Ellie nói, giọng vô cùng nhỏ chỉ để hai người nghe. Ánh mắt như đang khiêu khích người đối diện.
- Anh? – Kun nhắc lại.
- Phải…vì vậy đừng làm tôi thất vọng. Tôi rất mong anh có thể vượt qua bài thử thách này. Chức vụ đó…không phải mấy ai cũng có thể bước đến. Con đường anh đang đi là dễ dàng nhất rồi.
- Nhưng… - Kun vẫn lo, cậu đưa mắt nhìn về phía bàn tay trái của nhỏ.
- Tôi đã bảo không cần lo. Anh càng dây dưa chỉ càng khiến tôi tốn thêm thời gian và mất nhiều máu hơn mà thôi. Chiến đấu bằng tất cả những gì anh được học và chứng minh cho tôi thấy rằng, anh hoàn toàn phù hợp cho chức vụ đó! Hay anh không đủ khả năng? – Ellie nhìn chằm chằm.
- …Được! Bắt đầu đi! – Kun nhìn nhỏ một hồi rồi gật đầu. Thay vì thuyết phục không được thì hãy nhanh chóng kết thúc nó!
- Ok…đây là cơ hội cuối cùng của anh. – Nhỏ nhếch môi cười. Chiêu khích tướng luôn là biện pháp hữu hiệu trong trường hợp thế này.
Cả hai cầm kiếm nhìn rồi lao vào nhau. Cuộc đấu đó, có lẽ là cuộc đấu khó khăn nhất trong cuộc đời cả hai.
Nhìn bên phía Ellie đã bắt đầu vào trận đấu thật sự, nó mới cảm thấy yên tâm. Chỉ sợ Ellie không đủ lạnh lùng để chĩa mũi kiếm về phía Kun và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Kun không thể trở thành Nam hộ vệ. Có lẽ nó đã quá xem thường nhỏ nhỉ? Học để có thể sẵn sàng ra tay tước đoạt mạng sống của cả người mình yêu thương nhất…người “thầy” đó đã dạy tụi nó điều ấy!
- Em và anh…có cần ...phải đối mặt nhau thế này không? – Hắn nhìn nó.
- Phải…anh muốn rút lui? – Nó điềm tĩnh đáp. Sự rối loạn trong lòng đang được dằn xuống, cảm xúc lại một lần nữa bị chèn ép.
- Không. Chỉ có điều anh nghĩ em biết anh không nỡ xuống tay với em? – Hắn lắc đầu.
- Vậy sao? Vậy để em dạy cho anh biết rằng…bài học đầu tiên của một sát thủ là không động lòng khi giết chết người mình yêu thương. – Nó nói rồi bật người lên không trung, xoay một vòng rồi giáng chân mạnh vào bả vai hắn không chút kiên nể.
- Vậy nếu bắt buộc…em vẫn sẽ xuống tay giết chết anh? – Hắn lanh lẹ hất chân nó ra bằng một lực mạnh. Hắn biết nếu chỉ nương tay thì sớm hắn đã chết dưới tay nó rồi.
- Phải…người em không giết chết được chỉ có một! – Nó cười cười, không hề hấn gì khi bị hắn hất ra xa.
- Ai? – Hắn khẽ chau mày. Một người mà nó không thể trong khi hắn thì nó lại có thể?
- Lưu Tịnh Cát! – Nó nhẹ nhàng buông ra một cái tên không mấy xa lạ đối với những kẻ làm kinh doanh, bàn tay vo tròn thảnh nắm đấm hướng về bụng hắn.
- Lưu Tịnh Cát? Chủ tịch tập đoàn hàng hải D.E.A.T.H? – Hắn hơi bất ngờ trước cái tên nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để chụp tay nó lại rồi khoá ra sau.
- Anh sơ hở! – Nó nhếch môi. Trong lúc hắn còn đang chú tâm chờ câu trả lời từ nó thì cánh tay rỗi rãi của nó thục vào bụng hắn một cú đau điếng. Qủa là lực tay không hề tầm thường. Những kẻ khác thì có lẽ đã nhanh chóng gục xuống đất vì nội tạng bị tổn thương.
- Em… - Hắn thả tay nó ra rồi ôm bụng. Rất đau! Đó là lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới đầy máu này hắn cảm nhận được điều đó.
- Sai lầm của anh chính là ở chỗ chỉ chú tâm vào câu trả lời của em. Kẻ thông minh, chắc chắn hắn ta sẽ vừa có thể phân tích câu nói của đối thủ, vừa có thể phân tích các hoạt động. Anh còn rất nhiều thiếu sót! – Nó cười.
- Em…cố tình! – Hắn hơi nhăn mặt nhìn nó.
- Biết thì muộn rồi. Kẻ trong ngành này mới nhìn qua đã có thể hiểu ngay được điều đó. Tuy nhiên, với những gì bản thân anh đã có, tổ chức chỉ cần bỏ ra không quá hai tháng, kết quả thu được đáng để đánh cược. – Nó nhún vai.
- Tổ chức? – Hắn nghe đến đây thì hết nhăn mặt, ánh mắt nhìn nó khó đoán.
- Đến lúc anh sẽ biết. Giờ thì tiếp tục thôi. – Nó lắc đầu tỏ vẻ bí hiểm rồi xoay người tung một cước ngang đầu hắn.
- Em quá lạnh nhạt! Kể cả ai em cũng không tha. – Hắn bật người lộn vòng ra sau tránh cú đá của nó. Một cái thục vào bụng đã thế thì cú đá này hắn mà dính phải thì đảm bảo nằm ngay tại chỗ. Hắn biết lúc nãy đánh trúng hắn, nó đã nương tay. Thế thì với cú đá đầy lực như thế, thử hỏi sẽ ra làm