
/>Cái bìa sách màu hồng làm nó có hơi chói mắt, lúc đầu tính không mua nhưng chính cái tựa đề đã khiến nó suy nghĩ lại. “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” của Minh Hiểu Khê. “Sẽ có thiên thần thay anh” sao? Nó tự hỏi là liệu nếu không có hắn thì sẽ có thiên thần nào thay hắn đến bên nó không nhỉ? Tất nhiên là nó đã biết câu trả lời. Là không! Bởi sẽ không có một thiên thần nào chấp nhận ở bên cạnh con ác quỷ tàn nhẫn nhất như nó.
Ác quỷ như nó thì chẳng ai có thể chấp nhận nổi. Đối với nó, cụm từ “thiên thần” thật là thuần khiết, trong sáng không vướn chút đau khổ, chua xót nào vì có ai lại nỡ đem nhưng thứ ấy lại cho thiên thần chứ? Nhưng đối với một ác quỷ như nó lại khác, những thứ xấu xa, đau đớn nhất ác quỷ đều phải chịu. Ai ai cũng ghét ác quỷ và yêu thiên thần vì vẻ bè ngoài mà có ai chịu hiểu rằng những thứ ác quỷ chịu là không tưởng.
Nếu so sánh giữa cả hai, ác quỷ tàn ác còn thiên thần thì hiền lành, ác quỷ quyến rũ còn thiên thần thì đáng yêu, ác quỷ lạnh lùng còn thiên thần thì hiền lành. Nhưng…tâm hồn của ác quỷ nhiều cảm xúc hơn thiên thần, đau khổ mà ác quỷ phải chịu nhiều hơn thiên thần, trái tim của ác quỷ mạnh mẽ và kiên cường hơn thiên thần, nước mắt của ác quỷ trong và đẹp hơn thiên thần!
- Kem của em đây! – Chị phục vụ đặt lên mặt bàn một ly kem to với 7 viên kem chocolate bên trong.
- Cảm ơn. – Nó hơi giật mình, tay bỏ cuốn sách vào lại trong túi.
Chị phục vụ gật đầu chào rồi quay lưng bước về phía quầy.
Nó cầm cái muỗng inox nhỏ, xúc một thìa kem cho vào miệng. Lạnh. Đắng. Nhưng cuối cùng là chút vị ngọt.
Buông cái muỗng xuống, nó rút điện thoại ra gọi cho một ai đó:
“Alo…” – Đầu dây là tiếng một cô gái.
“Quán kem Diary tầng 3 trung tâm thương mại STYLE. Đến gặp tôi một chút được không?” – Nó nhìn xuyên qua tấm cửa kính của quán xuống con đường đông đúc, tâm hồn như treo ngược cành cây.
Bệnh viện trung tâm – Việt Nam
Khánh và Thiên an tâm rời khởi phòng bệnh khi hai cô gái đã chìm vào giấc ngủ. Từ trưa tới giờ chưa có cái gì trong bụng, cả hai quyết định đi tìm thức ăn. Tất nhiên mục tiêu đi đến là canteen bệnh viện chứ không còn nơi nào khác vì còn phải nhanh chóng quay lên trông hai cô nàng kia mà?
“Xoạch”
Thiên khép cửa lại, căn phòng im lặng đến rơn người, chỉ còn mỗi tiếng thở đều đều của hai kẻ trên giường mà thôi.
Ngoài hành lang, có bốn tên mặc đồ đen đang tiến lại trước phòng bệnh vip của bệnh viện. Dùng cử chỉ, tên dẫn đầu ra hiệu cho những thằng còn lại đeo cái khẩu trang màu đen vào rồi gật đầu hài lòng. Hai tên đứng ngoài canh cửa, hai tên nhẹ nhàng kéo cửa bước vào, cố không gây tiếng động.
“Xoạch”
Cánh cửa lại một lần nữa được kéo ra nhưng bước vào là hai tên mang khẩu trang đen. Nhẹ nhàng, cả hai khép cửa lại bước đến bên hai chiếc giường đặt trong phòng. Từ trong túi áo, cả hai rút ra hai con dao sáng loáng trong căn phòng không một ánh đèn.
“Phập”
Con dao dưới tác động của lực đã cắm sâu vào. Đôi mắt tên đứng bên giường Vi mở to hết cỡ.
- Hừ…trò chơi vui…thiếu mặt ta sao được? – Vi ngồi ở mép giường nhìn hắn cười, tay mân mê lọn tóc.
- Mày… - Tên đó giận dữ rít lên nhưng nhanh chóng im bặt. Vi dí gương mặt mình gần sát gương mặt của hắn, ngón tay trỏ để trước miệng hắn ta ra dấu im lặng. Đối mặt với một gương mặt đẹp hoàn mĩ đến như vậy trong khoảng cách gần khiến hắn bị...đơ.
- Trò chơi này…vui đấy! Nhưng ta đây không có hứng thú để tiếp tục. – Vi nhếch môi, nụ cười làm hắn ta không còn biết đến thứ gì.
“Phập”
Rút con dao mà lúc nãy hắn ta đâm hụt vào gối ra, nhỏ nhanh tay cắm vào bụng hắn. Sức mạnh của sắc đẹp là đây! Chỉ cần vỏn vẹn một phút là đã có thể kết liễu cuộc đời của một tên ngu ngốc.
Dùng chân đạp hắn ta văng vào tường, Vi vòng sang chỗ của Thảo Anh. Cô nàng đã xử lí xong tên còn lại bằng một phát đạn từ khẩu súng giấu sẵn dưới gối.
“Xoạch”
Cánh cửa được kéo ra, hai tên còn lại chạy vào nhìn hai tên đồng bọn đã ngã gục dưới đất.
- Tụi mày… - Thằng đầu trọc chỉ vào mặt Vi.
- Hừ…chưa hết sao? – Vi cười khẩy ngồi xuống giường.
- Tụi mày là người của ai? – Thảo anh đứng dựa tường.
- Liên quan đến mày à? – Tên còn lại quát.
- Không có gì…chỉ có hai chữ muốn nói thôi. Tạm biệt! – Thảo Anh lắc đầu rồi giơ tay chào, miệng cười mỉa.
- Mày…hự… - Tên đó tức điên nhưng ngay sau đó, cả hai tên ngã xuống đất, máu ọc ra từ miệng trong đến là kinh tởm.
Trang đứng dựa ngay cửa ra vào, vuốt vuốt lại mái tóc nói:
- Hai đứa hay nhỉ? Mới nghỉ có một ngày trong bệnh viện mà đã có khách tới thăm rồi sao?
- Chậc…em nổi tiếng mà? – Thảo Anh nhùn vai bước tới phía Trang.
Vi lướt mắt qua cửa sổ. Có cái gì đó chói vào mắt nhỏ. Là một ánh đèn nhỏ và nó…màu đỏ! Là lazer! Súng bắn tỉa!
“Choang”
- Coi chừng! Á… - Vi hét rồi chạy tới ôm Thảo Anh ngã x