
i cúp luôn máy.
Thấy những biểu hiện lạ trên gương mặt Vi, Khánh nhẹ bước lại, vòng tay ôm lấy nhỏ từ phía sau, tì cằm lên vai Vi khiến nhỏ giật mình rồi dịu dàng hỏi:
- Em sao vậy?
- Anh làm em giật mình đó! – Nhỏ mắng yêu Khánh.
- Xin lỗi…mà ai gọi em vậy?
- Mẹ em! – Nhỏ cắn nhẹ môi rồi trả lời.
- Mẹ gọi sao? – Thiên, Minh, Trang và Thảo Anh đồng thanh. (Thiên, Trang, Thảo Anh là con nuôi pama Vi).
...- Mẹ em gọi có chuyện gì? Sao anh thấy em có chút khó chịu? – Khánh vẫn dịu dàng hỏi.
- Hai ngày nữa em phải bay sang Anh để tham gia show thời trang của nhà thiết kế Arlia… - Nhỏ bắt đầu nói.
- Anh biết. Báo chí đang rất rầm rộ việc ấy. Rồi sao nữa?
- Sau khi buổi diễn kết thúc…em phải cừng mẹ đến một nơi…
- Đi đâu? – Khánh tò mò.
- Lễ…đính hôn! – Khổ khăn lắm, Vi mới nói được điều đó với Khánh.
- Lễ đính hôn? Của ai? – Khánh bất ngờ, có chút hoang mang.
- Của em…và Triệu Vương Hoàng – thiếu gia tập đoàn Vương Triệu!
- Sao? – Cả đám hét.
- Em nói gì cơ? Mẹ nói thế thật à? – Minh chụp lấy tay nhỏ hỏi dữ dội.
- Phải…mẹ muốn hai nhà liên kết với nhau. Em biết pama đang cần nguồn trợ giúp để chống lại tập đoàn Ngô Ngọc nhưng em không nghĩ rằng pama lại làm thế! – Vi cắn răng.
- Chống lại Ngô Ngọc? Em biết chuyện giữa nhà ta với họ sao? – Minh ngạc nhiên.
- Biết! Biết hết! Biết toàn bộ! Biết ngay từ đầu! – Nhỏ gắt.
- Sao lại thế? Anh và pama giấu mà?
- Thế anh nghĩ Bảo An nó là con rối à? Nó sẽ chịu ngồi yên để người khác qua mặt? Cho dù mọi người có cố gắng im lặng thế nào thì cũng chẳng qua được mắt của Bảo An đâu. Mọi thứ diễn ra trong tập đoàn, nó rõ như lòng bàn tay vậy. Nếu có thể, anh cứ hỏi nó xem.
- … - Minh yên lặng.
- Sao con bé có thể? – Thiên lên tiếng.
- Anh quá xem thường Bảo An rồi! Anh biết những gì về Bảo An? Ngoài việc nó là Bắc ma nữ, là Venus của Evil, là Kiwasato Venus của Killing và là em gái anh, anh còn biết gì nữa? – Vi chất vấn Thiên, thật sự, ẩn trong con người nó là một cái gì đó tiềm tàng khó đoán.
- Anh không… - Thiên đang nói thì Vi tiếp tục ngắt lời.
- Nó là hacker Queen – hacker từng xâm nhập vào hệ thống an ninh bậc nhất của Hoa Kỳ. Nó là Lâm Tiểu An, người được cho là kế vị bang mafia của Lâm Nhất Thông (Lâm Tiểu An là tên giả. Nó là con nuôi của Lâm Nhất Thông – ông trùm mafia khét tiếng với vầng hào quang nhuộm đầy máu). Nó là Trần An Nhiên – cô chủ tịch trẻ tuổi nhất của tập đoàn chứng khoáng KK… Nhiều lắm. Nó có nhiều thân phận lắm. Thế anh nghĩ mình biết hết về nó chưa? Đừng nghĩ rằng những điều mọi người làm nó không biết. Chỉ là nó không muốn tìm hiểu hoặc lơ đi mà thôi! – Vi quát thẳng vào mặt Thiên.
- … - Thiên sững sờ. Không lẽ những điều anh biết về ôc em gái là quá ít? Thậm chí những điều ấy, pama anh còn không hay. Khánh và Minh cũng bất ngờ không kém. Thảo Anh thấy Thiên như thế cũng đau lòng nhưng không thể hiện ra mặt. Cô nàng biết hết những việc này, biết hết những việc nó làm nhưng vẫn giấu. Đơn giản vì Thảo Anh đã nguyện hết lòng đi theo nó, làm theo những lời nó nói và vì, cô nàng đã hứa!
- Nói chuyện như vậy đủ rồi…em muốn về khách sạn trước! – Vi hít mạnh vào lấy lại bình tĩnh, kéo nhẹ tay áo Khánh, nhỏ nói. Ai bảo đang lúc bực bội, hai ông anh lại còn chọc thêm vô làm nhỏ nói hết ra mọi thứ.
- Ừm…để anh đưa em về! – Khánh nói rồi lật đật “hộ tống” Vi.
Khi cặp này vừa đi khỏi, không khí nơi đây bỗng dưng chùn xuống hẳn. Từ phía xa xa, dáng ba cô nàng đỏng đảnh kia đan...g bước lại gần. Thảo Anh thấy, sau đó liếc nhìn sang Thiên, khẽ căn nhẹ môi. Có cái gì đó vừa thoáng qua gương mặt cô nàng. Có thể là một chút gì đó khó chịu? Có thể là một chút gì đó ghen tị? Có thể là một chút gì đó không cam lòng? Nhưng trên hết vẫn là vết thương đang âm ỉ nhói lên từng đợt. Rất khó chịu!
Trang thấy hết những biểu hiện trên gương mặt em mình. Có thể Thiên không để ý thấy nhưng ở cương vị là một người chị, Trang biết em mình rất rõ. Cô hiểu Thảo Anh đang cảm thấy ra sao, đau như thế nào và…yêu sâu đậm tới đâu! Thiên chưa bao giờ hiểu được hết được tình cảm Thảo Anh dành cho anh. Trang biết Thiên cũng rất có cảm tình với em mình, nó hơn mức tình bạn, hơn mức một người em gái. Có thể là thích nhưng không biết có yêu hay không. Từng ấy năm, Thảo Anh luôn hướng theo Thiên, mọi lúc, mọi nơi mặc cho có bao nhiêu người quỳ rạp dưới chân nguyện yêu cô nàng. Thậm chí, Thảo Anh từng từ chối người đó – một người rất nguy hiểm, rất thương yêu, nâng niu và chiều chuộng cô tất cả.
Quay sang Minh, Trang nói:
- Anh muốn đi đâu thì cứ đi đi. Em đưa Thảo Anh về trước. Nó mệt rồi!
- Ừm…Để anh đưa hai chị em về. Anh cũng chẳng tính đi đâu cả. – Minh trả lời.
- Cảm ơn anh! – Trang nhẹ mỉm cười.
Cả ba cũng bước đi, còn mỗi Thiên còn đứng đó. Nhỏ Thiên Kim nhanh chóng chạy lạ